Bé Sâu của ba mẹ, Thời gian trôi nhanh quá! Vậy là con đã sắp tròn 1 tuổi rồi nè, đã trở thành một cô bé lớn dễ thương của ba mẹ rồi !
Tôi là Cỏ, năm nay 26 tuổi. Với tôi, tính ham mê xê dịch đã ăn sâu vào trong máu. Từ khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã bắt đầu những chuyến đi khắp mọi miền đất nước, và cả ra nước ngoài. Những chuyến đi đó, hầu hết là độc hành. Tôi rất vui vẻ thoải mái với điều đó.
Có hai vợ chồng nhà nọ, còn đang son rỗi, mỗi năm đều dành một đợt nghỉ dài ngày để cùng nhau rong ruổi khắp nơi – họ gọi là “Chuyến trăng mật hằng năm”. Năm nay họ từ Sài Gòn ra Bắc, về Yên Bái, Lào Cai thăm họ hàng, thăm lại nơi nàng từng sống hồi nhỏ, và cùng nhau làm một vòng nho nhỏ vùng Tây Bắc từ 26.5.2017 đến 30.5.2017.
Trích Nhật Kí Xê Dịch của gia đình Chu-Miên-BơNgày...tháng...năm...Gửi Bơ, gửi yêu thương... Ngày trước, ba mẹ thường ao ước về sau sinh được một đàn con. Ba mẹ mơ mình "vừa hát vừa leo lên những dãy núi, vượt qua các đại dương cùng những thủy thủ bé nhỏ" nom rất giống ba mẹ, "đi khắp thế giới với phía sau là một bầy trẻ con vui vẻ, tò mò, ánh mắt sống động, những đứa trẻ sẽ được dạy thật nhiều điều, tên gọi của cây cối, chim muông và các vì sao." Ba mẹ may mắn có Bơ là thành viên đầu tiên cùng nhau qua vạn nẻo đường, với hành lý chất đầy yêu thương.
"Mẹ luôn tin rằng thiên nhiên là người thầy vĩ đại, và mẹ muốn con học từ cuộc sống."
Đó là một chuyến đi đặc biệt. Nó đặc biệt không chỉ vì đó là lần đầu tiên Ba Má tôi được du lịch nước ngoài, mà vì nó còn đặc biệt ở nhiều chi tiết khác như: Lần đầu tiên Ba Má tôi được đi máy bay, lần đầu tiên họ đi tàu điện ngầm, lần đầu tiên Ba Má tôi đi du lịch cùng nhau và đến nay nó là lần duy nhất.
Vợ chồng tôi quen nhau từ du lịch bụi. Người sát biên giới Việt - Trung, kẻ kế biên giới Việt - Campuchia nhưng cùng chung một niềm đam mê xê dịch. Đến với nhau nhờ những chuyến đi, ở lại bên nhau cũng bởi chung niềm đam mê ấy.
"Gia đình chị giống khách Tây" - lời nhận xét của một nhân viên dọn phòng ở Vũng Tàu đã làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức của đứa trẻ. Đó là một trong những trái ngọt tuyệt vời mà du lịch đã mang lại.
Myanmar trong mắt em đẹp lắm!
Giữa tuần, nhỏ Út gọi điện về thúc giục: “Chị đặt xe gấp đi, Nội chịu đi phượt với cả nhà rồi. Em thật sự sốc đó. Mau lên kẻo Nội đổi ý”. Lần này tới lượt tôi sốc. Nội chịu đi “đổi gió” giống như một cuộc cách mạng trong gia đình, mấy mươi năm mới có một lần. Thuyết phục Nội đi đâu đó là điều bấy lâu nay cả ba mẹ tôi và các cô chú đều… bó tay, nhưng lần này đã khác!
Danh sách 20 bài viết hay và có lượng tương tác cao trên mạng xã hội được tặng voucher mua vé máy bay của Jetstar Pacific trị giá 1 triệu đồng.
Thương gửi hai con yêu!Mỗi sáng thức giấc mẹ đều thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa các con đến bên mẹ, là chỗ dựa, là hạnh phúc, là nguồn sống, là tất cả những gì ý nghĩa và đẹp đẽ nhất mẹ may mắn có được trên thế gian này.
Kỳ nghỉ hè năm 2016, hai chị em đều được giấy khen nên bố thưởng cho một kỳ nghỉ hè ở xứ sở của "Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh".
Chào các bạn. Thật may khi có cuộc thi này để tôi có thể kể về câu chuyện của mình: tuần trăng mật muộn của vợ chồng chúng tôi.
Khi tiếng ù ù vang vọng bên tai, tôi mở mắt ra nhìn ngoài khung cửa sổ. Tôi cứ tưởng mình đang trên con tàu lướt vào vũ trụ bao la, ngoài kia trời xanh trong quá, mây trắng ngập ngừng trôi...con gái nhỏ chín tháng tuổi của tôi mắt nhìn chăm chú. Đây là chuyến bay đầu tiên trong đời cô bé, chuyến bay mở đầu hành trình đến vùng đất lạ đầu tiên của hai mẹ con.
Gửi chị gáiĐã qua một tháng kể từ chuyến đi Tây Bắc của hai chị em. Suốt hai năm nay chị em mình ít nhiều đã được du lịch bụi cùng nhau đến nhiều miền đất lạ, nhưng có lẽ chuyến đi Tây Bắc lần này mang lại cảm xúc nhiều nhất cho em.
Tôi sinh ra nơi xóm nhỏ làng chài nên yêu biển ngay trong từng hơi thở. Ngày còn bé, cứ mỗi chiều lại chạy theo lũ trẻ cùng xóm chơi đá bóng, đá cầu, chơi vẽ vời trên cát nghe tiếng sóng ì oạp vỗ bờ xa xa.
Tôi làm tất cả những gì mà tuổi trẻ tôi muốn, tôi cần và tôi nên làm, để lại những dấu chân trên mỗi con đường và mang về những bức ảnh, kỷ niệm đẹp, những điều thú vị, những người mà tôi đã từng gặp sau mỗi chuyến đi... Tất cả đều là một phần tuổi trẻ của tôi.
Cuộc đời là những chuyến đi với muôn vàn cảm xúc. Với chúng tôi, những hành trình không đơn thuần chỉ là những chuyến đi du lich mà nó là sự hội tụ yêu thương. Những ngày bên nhau đầy ắp tiếng cười ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Những con người ruột thịt lại càng gắn bó, hiểu và yêu thương nhiều hơn. Gia đình giờ đây không còn bó hẹp trong khuôn khổ nhỏ bé của mỗi cá nhân mà là cả một đại Gia đình, già trẻ lớn bé bên nhau.
Nó thấy mẹ vơ túi xách, mặc áo khoác, leo lên xe. Đang ngồi trên bàn, nó nhảy phốc xuống, lũn cũn đuổi theo. Nó gọi: mẹ ơi, mẹ ơi, cho con đi với! Nhưng mẹ nó đã đi xa lắm, không nghe thấy nó gọi. Nó vẫn khấp khởi chạy, nhưng chân ngắn quá. Vừa chạy vừa khóc: mẹ ơi, mẹ ơi, chờ con.Nó mới ba tuổi.
Có lẽ khó có một cuộc hành trình nào không để lại cho ta những nuối tiếc. Những địa danh chưa kịp đến, những món ăn chưa có dịp thưởng thức hay đơn giản đó là những câu chuyện còn dang dở, để rồi ta lại có cớ muốn quay trở lại vùng đất ấy thêm một lần để yêu, để nhớ...
Con sẽ luôn nhớ về mùa hè năm ấy, gia đình chúng ta quyết định cùng nhau khám phá đảo quốc Singapore xinh đẹp với điều khác biệt so với những lần du lịch trước. Chúng ta "phượt", tự lên kế hoạch, tự đi đến nơi mình thích, thích thì ở lâu, chán thì đi... Ban đầu con cũng hồi hộp không biết ba mẹ có thay đổi ý định vì ý tưởng táo bạo này không, mãi đến ngày chúng ta đặt vé xong xuôi, con mới thở phào nhẹ nhõm...
Tôi từng có không ít chuyến đi trong đời, có trèo đèo lội suối, có lạc trên đỉnh đồi, có sợ hãi giữa mênh mông sóng nước, có lạc lối giữa những ngôi đền cổ trong rừng cổ thụ khi bóng chiều buông xuống, có đơn độc giữa vạn người xa lạ dưới ga điện ngầm,… Nhưng nếu nói về chuyến đi đáng nhớ, kỳ lạ thay tôi lại nhớ ngay một chuyến đi hầu như chẳng có gì để kể, ở một địa danh rất gần: Đà Lạt.
27 tuổi - cái tuổi mà ai thấy cũng mở miệng hỏi “Đã có người yêu chưa?”, rồi là “Khi nào cưới vậy con?”. Nghe riết rồi cũng phát chán và chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Con vẫn biết mẹ vẫn luôn mong mỏi con lập gia đình, có một bến đỗ trọn vẹn. Chỉ có điều mẹ chưa bao giờ nói ra mà thôi. Còn con chỉ mải ham vui với những chuyến đi trong cuộc đời – đi để trải nghiệm.
Mẹ có cả đời để làm việc, nhưng tuổi thơ con chỉ có vài năm!
Ba tôi là kỹ sư công trình nên thường phải làm việc xa nhà, những giây phút gia đình được quây quần bên nhau vô cùng quý giá. Thế là thật may, vào mùa hè năm 2015 ba tôi quyết định xin nghỉ phép được 3 ngày, với thời gian đó với tôi trở nên vô giá và có rất nhiều kỉ niệm không bao giờ quên.
Ba thích đi đó đây cùng gia đình. Trong ký ức của muội ba là nhà tổ chức tour chuyên nghiệp, là hướng dẫn viên hài hước nhất (nhiều khi toàn thuyết minh sai, nhưng cả nhà không ai phản đối), là phó nháy có tâm nhất, là nhà tài trợ hào phóng nhất!
Thái Bình quê tôi là một tỉnh nghèo không có thế mạnh phát triển du lịch. Nhưng với gia đình tôi đang sống ở Hà Nội, cứ mỗi dịp lễ tết, cả nhà lại KHOÁC BA LÔ LÊN và TRỞ VỀ để tận hưởng những trải nghiệm, những niềm vui mà ngay cả một khu nghỉ dưỡng năm sao xa xỉ cũng khó lòng đem lại được nhiều ý nghĩa đến thế.
Đối với nhiều người, đưa con gái 20 tháng tuổi đi du lịch Tây Bắc là điều không nên, nhưng với vợ chồng mình thì điều đó lại mang đến đầy sự yêu thương, gắn kết với triết lý “cho dù bước chân đến nơi đâu gia đình mình vẫn đi cùng nhau đến hết con đường đời này”. Hơn hết nữa nó mang đến trải nghiệm thực về con người, cảnh vật xung quanh mà con gái mình sẽ ghi nhớ, học hỏi trong những năm tháng đầu đời và vợ chồng mình cũng có cảm giác lớn lên cùng con theo năm tháng.
Vợ chồng tôi - anh 67, còn tôi 63 - ở Sài Gòn, mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn thích phượt đó đây cùng các bạn mọi lứa tuổi. Nhưng cách đây 1 năm, anh đã bị tai nạn giao thông gãy chân, chúng tôi như sụp đổ mọi ấp ủ chinh phục những nơi mình chưa tới.
Có những chuyến đi để lại ngàn kỷ niệmCó những “hành trình” đong đầy vạn yêu thương