Bài dự thi

Áo tàng hình diệu kỳ

Mùa hè năm nay là mùa hè diệu kỳ nhất đối với tôi. Không đi đâu xa, không ở khách sạn 5 sao, không thăm thú nhiều điểm mới lạ nhưng chuyến đi này đã làm thay đổi tính cách cả một con người.

Từ một năm nay, thằng em họ tôi bỗng trở nên lầm lì ít nói, suốt ngày giam mình trong căn phòng đóng cửa im ỉm. Không thích bạn bè. Không giao thiệp với ai. Tiết kiệm tối đa lời nói với cả người thân. Cả nhà lo quýnh nhưng không làm sao thâm nhập được vào thế giới lạ kỳ của nó, không làm sao bước xuyên qua cánh cửa im ỉm kia.

Tôi là đứa thân với nó nhất, nhưng rồi bài vở quá nhiều, lại ở khác nhà, không có nhiều thời gian để gặp nó. Khoảng cách cứ xa dần, xa dần. 

Hè đến, theo thông lệ, cả đại gia đình chúng tôi lai cùng đi chơi với nhau. Năm nay chúng tôi đi Vũng Tàu. Ngồi chung trên một chiếc xe, cả nhà rôm rả nói chuyện, chia sẻ với nhau về đủ “chiến tích" trong công việc, trong học hành, trong cuộc sống... Bao “chuyện bây giờ mới kể” cứ thế tuôn ra theo những vòng quay bánh xe. Những tràng cười sảng khoái chẳng phải lúc nào cũng có được vang lên suốt hành trình. Ai cũng vui vẻ, ai cũng rũ bỏ được sự mệt mỏi của cuộc sống thành phố bụi bặm. Chưa cần đến Vũng Tàu, chỉ cần những giờ phút gần gũi bên nhau đó đã thực sự kết nối được các thành viên với nhau.

Tôi vừa cười vừa liếc mắt qua thằng bạn thân ít gặp. Nó đang gỡ mắt khỏi cái điện thoại, đang lắng nghe. Rồi lâu lâu nó góp vào một câu. Khi chúng tôi hát hò ầm ĩ, nó cũng lẩm nhẩm hát theo. 

Nhưng kỳ tích lớn nhất là nó tham gia vào cuộc thi hùng biện mini bằng tiếng Anh với chúng tôi về một chủ đề chẳng dễ nuốt tí nào: môi trường. Bà dì là giáo viên tiếng Anh của tôi “nổi hứng” treo giải bằng kha khá “hiện kim”. Hóa ra nó biết rất nhiều từ vựng tiếng Anh và kiến thức về môi trường của nó cũng rất “kinh”, chỉ là lâu nay nó không “sô” ra thôi.

Anh chị em chúng tôi lúc này có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Chúng tôi ngồi xem ti vi rồi bàn luận sôi nổi, giành nhau lựa chọn những món ăn mới, cùng ra biển ngắm mặt trời lặn, trò chuyện với nhau… Nó tham gia rất nhiều trò chơi chung. Nó thay đổi rất nhiều.

Và chính nó mới là đứa biết quan sát, biết quan tâm và biết giúp đỡ mọi người, hơn hẳn đám choai choai “nói nhiều, nghĩ ít, hiếm khi làm” chúng tôi. Nó đã nói ra những nhận xét rất sâu sắc, nó nhìn thấu sự hy sinh của người lớn – những điều đám choai choai còn lại vô tư thụ hưởng. Hóa ra lâu nay nó quan sát và thu hết vào lòng để ngẫm nghĩ, để chiêm nghiệm.

Nó tuyệt hơn tôi tưởng rất nhiều. Và ở nó có nhiều điều tôi cần học hỏi.

Cảm ơn chuyến du lịch đong đầy yêu thương đã cho chúng tôi chiếc áo tàng hình kỳ diệu để xuyên qua cánh cửa đóng im ỉm kia.

Nguyễn Viết Minh Anh

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức