Bài dự thi

Bố ơi mình đi đâu thế? Mình đi về vùng biển vắng nhé các con!

Kỳ nghỉ hè năm 2016, hai chị em đều được giấy khen nên bố thưởng cho một kỳ nghỉ hè ở xứ sở của "Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh".

Nghe thông báo, hai đứa lập tức hò reo ầm ĩ và bé lớn nhớ ngay đến một tác phẩm mà nó đã đọc và rất thích của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Hè đến sau một thời gian hai chị em về bên nội bên ngoại chơi chán chê mê mỏi thì gần đến ngày nhập trường tôi lên kế hoạch cho lũ trẻ lên đường để tận hưởng kỳ nghỉ hè xa nhất mà hai chị em từng đi. Khi thông báo ngày đi, tụi trẻ hò reo điếc cả tai suốt cả ngày vì phấn khích.
Háo hức mãi rồi cũng đến ngày lên đường, tôi đã lên kế hoạch cho cả nhà trong 5 ngày nghỉ hè ở xứ sở Hoa Vàng trên cỏ xanh như sau:

Ngày 1: 22.8.2016

9:45 am - 11:20 am bay vào đến Phù Cát. Đi taxi xuống cảng cá Hàm Tử - bắt tàu gỗ đi Cù Lao Xanh. Chiều tắm biển lặn ngắm dải san hô đẹp nhất Việt Nam tại Cù Lao Xanh.
Nhà tôi bay vào đến Quy Nhơn lúc 11h30 gọi luôn taxi đi thẳng xuống cảng Hàm Tử để kịp giờ tàu chạy ra Cù Lao Xanh luôn. Thỏa thuận giá về đến thẳng Quy Nhơn là 200k + tiền vé vào sân bay 35k nữa tổng là 235k.
Tôi cũng may mà đi taxi đến thẳng bến Hàm Tử luôn chứ đi xe buýt chắc không kịp chuyến tàu ra đảo Cù Lao Xanh mất. Tàu khời hành rời bến lúc 13h hằng ngày. Mỗi ngày có 2 chuyến 8h sáng và 13h chiều ở hai đầu bến Hàm Tử và Cù Lao Xanh. Nhà tôi còn hẹn với nhà cô bạn vợ tôi nữa nên lúc này đã gần 13h tàu sắp rời bến rồi mà chưa thấy nhà kia, tôi nhìn đồng hồ liên tục, vì nếu chậm tầu sẽ khởi hành mà không đợi mình.
Đợi mãi nhà kia cũng đến. Tiêu chí của tôi là đi là phải lăn lộn phải khám phá nhiều nơi mới đẹp chứ nằm tại chỗ thì chán mà phí tiền lắm. Kể cả có tụi trẻ con đi tôi cũng sẽ cho chúng nó trải nghiệm khám phá những điều mới lạ mà không hề có trong sách vở.
Đúng 13h tàu rời bến.
Hai đứa nhà tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên con tàu gỗ của ngư dân trên biển nên chúng tỏ ra rất thích thú. Con bé nhà tôi thích quá lấy máy ảnh du lịch mà tôi mua cho từ năm ngoái để nó tự chụp ảnh theo cảm nhận riêng của con bé.
Sau hơn 2 tiếng lênh đênh trên biển thì Cù Lao Xanh cũng hiện ra trước mắt.
Lúc tàu cập bến, cơn giông nổi lên khá lớn do đó thuyền chòng chành tương đối nguy hiểm. Với tôi thì không sao nhưng với lũ trẻ và chị em phụ nữ là cả một vấn đề, thuyền chòng chành chới với nên bước lên bờ là cả một nỗ lực không hề nhỏ và trải nghiệm hiếm có trong đời đối với lũ trẻ và chị em. Cuối cùng cả nhóm cũng lên được bờ thật là một trải nghiệm tương đối phê trong đời.
Vừa lên đến bờ đã có một đồng chí bộ đội biên phòng ra kiểm tra giấy tờ. Mọi người để ý là ra Cù Lao Xanh phải mang đủ giấy tờ tùy thân nhé, nghe nói không cho người nước ngoài lên đảo, người Việt thì xuất trình đủ giấy tờ là OK thôi ạ. Sau khi kiểm tra xong thì chú chủ nhà homestay tên Bảy Sơn đưa bọn tôi về nhà. Ngoài đảo không có khách sạn hay nhà nghỉ gì cả, chỉ có home stay thôi. Người đầu tiên làm dịch vụ này là chú Bảy Sơn chú là chủ nhà kiêm hướng dẫn viên du lịch trên đảo luôn. Vì nếu chú dẫn đi thì sẽ đi được một số điểm ngắm bình minh và hoang hôn tuyệt đẹp. Trên đảo Cù Lao Xanh có dải san hô còn nguyên bản hoang sơ và chưa bị khách du lịch tàn phá nên rất đẹp. Mà điều đặc biệt là nó rất nông chỉ tới tầm ngang thắt lưng của tôi thôi nên trẻ con có thể ngắm thoải mái. Chính vì điều này nên tôi quyết bằng được đưa tụi trẻ nhà tôi ra đây cho chúng ngắm san hô rực rỡ sắc màu thực tế luôn chứ không phải ngắm qua bể kính nữa. Còn một điểm nữa là ngay bãi Nam của đảo khi chiều xuống thủy triều rút san hô lộ thiên ngay trên mặt biển luôn nên rất dễ quan sát.
Về đến homestay cất đồ xong cái bọn trẻ con lao ra biển luôn, bãi biển ở Cù Lao Xanh rất đẹp và hoang sơ. Cả bãi biển chỉ có mình nhóm nhà tôi bơi mà không có bất kỳ một du khách nào khác. Bơi và ngắm san hô xong về nhà chú Bảy Sơn ăn tối. Đồ ăn chú đã làm sẵn rồi. Sau khi ăn xong mọi người đi dạo biển Cù Lao Xanh, đúng là như tên của hòn đảo cả đảo một màu xanh mướt bởi cây rừng. Gió thổi từ biển vào lồng lộng mát đến nối có cảm giác lạnh.

Ngày 2: 23.8.2016

Sáng dậy ăn sáng bắt tàu gỗ về lại Hàm Tử. Đi bãi Kỳ Co tắm ăn trưa ở Kỳ Co - Nhơn Lý. Chiều nghỉ tại Quy Nhơn.
Tàu về đất liền 7h10 sẽ rời bến nên bọn tôi ăn sáng nhanh chóng rồi ra cho kịp giờ tàu chạy. 
Do biển có giông nên tàu không đón khách ở cầu cảng như mọi khi mà đón ở ven biển nên tất cả mọi người đi tàu đều phải di chuyển lên tàu lớn bằng cái tàu gỗ nhỏ hơn, tàu này mới vào sát bờ để đón mọi người được. Trẻ con người lớn người già em bé đều chen chân trên cái tàu bé tẹo này. Với những dân biển thì không sao vì họ quá quen thuộc rồi nhưng với những du khách người Bắc như bọn tôi và đặc biệt là trẻ em và phụ nữ trong nhóm bọn tôi lại càng khó khăn khi lên tàu. Nhưng dù khó khăn đến mấy thì tôi cũng đưa được mọi người lên tàu bé để bơi ra xa chuyển sang tàu lớn để về đất liền. 
Biển giông một lúc thì lặng yên nên tàu về đất liền rất nhanh. Về đến cảng Hàm Tử chỉ mất 1h30 phút
Chúng tôi lại bắt taxi để đi ra Eo Gió. Đến Eo Gió mua vé ca nô để ra Kỳ Co. Bãi biển Kỳ Co là một bãi tắm cực hoang sơ và đẹp của Quy Nhơn. Do hoang sơ và ít bị khai thác nên nó vẫn còn rất đẹp.
Chúng tôi ra đến Kỳ Co bọn trẻ con nhảy xuống bơi luôn, sóng to bọn trẻ thích thú đùa nghịch gớm quá đến lúc bảo về còn dùng dằng mãi chả về.
Sau khi bơi chán chê mê mỏi giục bọn trẻ con lên để còn theo canô về mãi chúng nó mới lên.Chúng tôi lại quay về quay chỗ bè cá để ăn trưa và ngắm san hô.
Ăn trưa xong, chúng tôi gọi xe đến đón về Quy Nhơn, nghỉ ở ks Thanh Tùng. Lấy phòng xong, cả đoàn đánh một giấc no nê chiều dậy tắm rửa rồi hò nhau đi ăn. Ăn uống ở Quy Nhơn khá rẻ và ngon hải sản tươi.

Ngày 3: 24.8.2016

Sau bữa sáng, chúng tôi đi Gành đá dĩa - Bãi Xép. Chiều đi ắm biển Sơn Đừng -một bãi biển độc nhất vô nhị khi sát bờ biển, chỉ cần đào tầm 30cm là có ngay nước ngọt để dùng.
Đến hôm nay dong duổi đến hết hành trình chỉ còn mỗi gia đình nhà tôi vì gia đình nhà cô bạn vợ tôi phải về Hà Nội sớm. Vậy là chia tay nhau, cả nhà đi ăn sáng xong. Tôi thuê một chiếc xe 4 chỗ ở ngay thành phố Quy Nhơn. Nhận xe xong tôi quay lại đón bọn trẻ con, trả phòng rồi cả nhà lên đường đi theo lịch trình đã định ở trên. Hôm nay thời tiết Quy Nhơn - Phú Yên rất chiều lòng người, nắng rực rỡ, trời trong vắt, thỉnh thoảng có gợn mây làm cho khung cảnh lại càng thêm thi vị...
Đường đến Gành Đá dĩa là con đường ven biển rất đẹp, chúng tôi chạy loáng cái đã qua thị trấn Xuân Hải. Đoạn đèo trên thị trấn Xuân Hải, quang cảnh chợ cá làng chài vô cùng thích mắt. Hai chị em đứng trên đèo nhìn xuống toàn cảnh chợ cá Xuân Hải, chúng lần đầu tiên được nhìn quang cảnh một chợ cá của một xóm chài ven biển nên rất thích thú. Đây là những hình ảnh trải nghiệm thực tế mà tôi muốn các con cảm nhận thấy trong chuyến đi này.
Sang đến địa phận Phú Yên, khung cảnh làng quê hiện ra đẹp và bình yên vô cùng. Tôi rất thích Phú Yên - yên bình lặng lẽ, khung cảnh làng quê vẫn còn đậm chất quê hương Việt Nam tươi đẹp. Đạo diễn Victor Vũ đã chọn Phú Yên làm khung cảnh để quay bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" quả rất tinh tế.
Quốc lộ 1D đoạn đến gần thị xã Sông Cầu quá đẹp, một bên là núi rừng chập trùng với màu xanh ngút ngàn, một bên là biển xanh ngắt một màu và đang chơi những bản nhạc sóng rì rào vô cùng nhộn nhịp.
Tôi chạy một lèo đến nhà thờ Mằng Lăng trên đường vào Gành Đá Dĩa, cho tụi trẻ vào nhà thờ chơi luôn. Nằm cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía Bắc, nhà thờ Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam, được xây dựng vào năm 1892, do một người Pháp tên Joseph de La Cassagne mà người dân xứ đạo tại đây gọi tên theo tiếng Việt là Cổ Xuân. Đây cũng là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của nước ta - Phép giảng tám ngày của linh mục Alexandre de Rhodes in năm 1651 tại Roma.
Sau khi chơi ở Gành Đá Dĩa, gia đình tôi sang bãi Xép. Đến Bãi Xép đúng 12h trưa, bọn trẻ nhà tôi cứ nằng nặc đòi xuống tắm. Thế là giữa trưa nắng cả bãi biển chỉ có ba bố con nhà tôi tắm. Bãi biển rất đẹp. Nhưng sóng hơi to nên tôi phải trông chừng hai đứa khá cẩn thận. Tắm chừng 30 phút tôi giục bọn trẻ lên để ăn trưa, thế mà chúng nó còn tiếc nuối.
Ai cũng có một tuổi thơ để trở về để nhớ lại. Và tuổi thơ của bọn trẻ nhà tôi là như này, chúng chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh là biển đang ầm ầm vỗ sóng. Chúng chạy nhảy chơi đùa thỏa thích, tôi muốn chúng trải nghiệm một kỳ nghỉ hè hòa mình với thiên nhiên và thực sự về với tự nhiên để chúng hiểu hơn về cuộc sống.
Đúng 15h05 gia đình tôi xuất phát đi Sơn Đừng. Đoạn từ Bãi Xép đi Sơn Đừng đường rất đẹp, đi theo đường Phước Tân - Bãi Ngà rồi vòng vào QL29 sát biển. Cảnh đẹp không thể diễn tả hết bằng lời. 
Chúng tôi đến Sơn Đừng đúng 17h30. Ở Sơn Đừng đang có một resort đang xây dựng dựng dở, còn rất hoang sơ nhưng cũng đã hết chỗ. Tôi bàn với vợ định lộn trở lại, từ Sơn Đừng ra đến thị trấn gần nhất là chân đèo Cổ Mã tầm 22km mà trời gần tối rồi lại cơn mưa rất to đang đến gần. Lúc đó tôi cũng nhanh trí bảo vợ tôi đợi trong xe, tôi chạy xuống lấy máy bấm bừa một số điện thoại của một quán ăn tự phát của dân hỏi có chỗ ăn nghỉ không, họ nói có chỗ ăn, nghỉ thì ngủ lều hoặc ngủ trong nhà của họ luôn. Tôi chốt luôn là sẽ nghỉ lại nhà dân. May quá vừa xuống đến nhà chị chủ quán thì trời ầm ầm đổ mưa.Tụi trẻ tiếc hùi hụi vì trời mưa chúng nó không được bơi. 
Quán không có một ai cả chỉ có mỗi gia đình nhà tôi là khách duy nhất. Càng tốt, tôi thích cảm giác trống trải thế này hơn. Một bữa tối tươm tất giữa một nơi còn vô cùng hoang sơ và lại rất vui là chỉ có mỗi nhà tôi dưới cơn mưa tầm tã ngay sát biển. 

Ngày 4: 25.08.2016

Sáng dậy ăn sáng. Chạy về Mũi Điện, Hải đăng Mũi Điện, Đường lên Mũi Điện, Đông Hòa, Phú Yên. Trưa ăn trưa ở tp Tuy Hòa chiều về Cầu Gỗ Ông Cọp. Tối về Quy Nhơn nghỉ.
Sáng ra 6h tôi đã tỉnh giấc nhìn ra ngoài trời thì chu choa trời quá đẹp, nắng to nhưng không oi nóng trời trong vắt thỉnh thỏang có vài gợn mây. Tôi ra bãi biển vươn vai hít căng lồng ngực hơi thở của biển, rồi vào gọi bọn trẻ dậy đi bơi. Thế là lũ trẻ nhà tôi bật dậy luôn không phải kêu gào như những sáng gọi dậy đi học. 
Bãi tắm ở đây vô cùng lạ, dưới đáy biển tôi lặn xuống thấy có những đụn cát như kiểu có một luồng khí ấm đẩy lên tạo lên những đụn cát nhỏ dưới đáy. Những đụn cát đó rất ấm, đáy biển nước cảm giác như nước khoáng, rất thích. Biển thì nước trong vắt, ra xa gần 500m mà chỉ có đến ngang bụng, sóng lăn tăn như mặt hồ rất thích hợp với trẻ con. Mà lạ là tắm xong tỉnh cả người. Điều đặc biệt hơn là ngay sát mép biển, chỉ cần đào xuống cát độ chưa đến một gang tay là có nước ngọt luôn, nước ngọt lịm chứ không phải nước lợ đâu nhé, tôi và con bé nhà tôi đã uống thử rất ngọt, không hề có vị lợ hay vị mặn của biển. Một bãi biển hết sức độc đáo.
Bọn trẻ nhà tôi nó bơi chán chê thỏa thích gần 2h, gọi mãi mới lên. Về tắm tráng xong ăn sáng rồi thu đồ chuẩn bị quay về Quy Nhơn.
Nhà tôi đúng 8h36p sáng lên đường. Đoạn đường từ Sơn Đừng về Vạn Giã là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam. Đường rộng, đi xuyên qua một sa mạc cát, có cảm giác như chúng tôi đang đi ở những con đường liên bang ở miền tây nước Mỹ vậy.
Sau khi dời Sơn Đừng để quay trở lại Quy Nhơn, chúng tôi vẫn đi theo đường cũ về và trên đường về ghé qua Vũng Rô. Vũng Rô xưa kia là 1 địa chỉ tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử. Từ năm 1964 đến năm 1965, Vũng Rô đã tiếp nhận 4 chuyến tàu cập bến an toàn, đưa được hàng ngàn tấn vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vũng Rô đã được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia.
Sau khi chơi một lúc ở Vũng Rô, chúng tôi di chuyển về Mũi Điện. Về đến Mũi Điện đúng 11h trưa, tôi và lũ trẻ ngồi nghỉ một lúc rồi leo lên Mũi Điện luôn. Mẹ bọn trẻ thì chắc do mệt và ngại nắng nên chỉ có ba bố con chúng tôi leo lên Mũi Điện.
Bọn trẻ leo còn nhanh hơn cả tôi. Đúng 16 phút chúng leo lên đến cổng trạm hải đăng. Lên đến nơi là 11h30, mấy bác nhà đèn bảo hết giờ mở cửa lên hải đăng rồi. Hai đứa trẻ  tiu nghỉu, thôi đành hẹn dịp khác vậy. Không lên được hải đăng thì bọn tôi hò nhau leo xuống chỗ Mũi Điện, đường xuống tương đối dốc và trơn do nhiều cát nên phải hết sức cẩn thận nếu cho trẻ con leo xuống chỗ này. Lúc leo lên thì nhanh hơn và dễ hơn nhiều. Rồi cuối cùng bọn tôi cũng xuống được chỗ Mũi Điện cực đông tổ quốc, nơi đón anh bình minh đầu tiên trên đất liền của nước ta.
Chúng tôi chia tay Mũi Điện và đi thẳng về thành phố Tuy Hòa ăn trưa. Ăn trưa ở Tuy Hòa xong cả nhà tôi về thẳng Quy Nhơn. Tiện cho lũ trẻ vào cầu gỗ Ông Cọp chơi và ngắm cảnh ở cầu gỗ.
Về đến Quy Nhơn là hơn hơn 5h chiều, tôi đi trả xe xong quay lại trời cũng đã tối nên cả nhà đi ăn tối luôn.

Ngày 5: 25.8.2016 Quy Nhơn - Hà Nội

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm checkout và lên xe taxi ra sân bay và bay về Hà Nội. Kết thúc hành trình của kỳ nghỉ hè của tụi trẻ nhà tôi rất vui, và nhiều lý thú trong suốt hành trình từ Quy Nhơn - Phú Yên - Sơn Đừng.
Bông và Sóc

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức