Bài dự thi

Cả nhà cùng đạp vịt ở Hồ Xuân Hương

Đến Đà Lạt (Lâm Đồng), tôi thích nhất là ngắm rừng thông già im lìm trầm mặc và rất đỗi bình yên. Trong khi đó, con gái tôi lại cười tít mắt khi được cho chơi trò đạp vịt trên Hồ Xuân Hương. Và cả gia đình tôi cùng chơi trò trẻ con – đạp vịt, ai nấy đều vui cười.

Đà Lạt khá gần Sài Gòn, đi lại khá dễ dàng nên gia đình tôi hay lên “Thành phố mộng mơ” đổi gió. Cái se lanh vào lúc sáng sớm của tiết trời Đà Lạt rất “kích thích” những con người nắm tay nhau, ôm nhau. Cả gia đình ngồi uống cà phê vào sáng sớm đọng hơi sương, con gái tôi sà vào lòng tôi, cho tôi ôm để được ấm áp. Tôi đã có những phút giây bên con gái thật hạnh phúc – điều mà ở Sài Gòn mỗi khi tôi muốn ôm, muốn nựng con gái đã phải… năn nỉ. Vợ tôi hơi ganh tỵ vì ở Sài Gòn hay khi đi du lịch con gái tôi đều quấn quýt ba nhiều hơn mẹ.
Tôi thích đi lang thang đường phố Đà Lạt, đi ngắm các thung lũng yên bình, ngắm những rừng thông già để tôi lan man suy nghĩ chuyện xưa chuyện nay. Vợ tôi thích đi ngắm hoa và… chụp ảnh tự sướng. Con gái tôi lại thích mấy trò chơi dành cho trẻ con, như đạp vịt trên hồ Hồ Xuân Hương. Chiều lòng con gái, mỗi khi đến Đà Lạt chơi, dù đi chợ đêm, đi tham quan nhà thờ hay ngắm rừng thông, dù gì đi nữa vợ chồng tôi cũng bố trí thời gian đi dạo bên bờ Hồ Xuân Hương, cho con gái chơi trò đạp vịt.
Con gái tôi còn khá nhỏ, Hồ Xuân Hương lại rộng, nước sâu nên không thể an toàn để cho con gái đạp vịt một mình. Thế là có lý do chính đáng để tôi cùng đạp vịt với con gái. Đương nhiên không thể nhìn cha con tôi hớn hở cười toe toét đạp vịt còn mình lại đứng bên bờ buồn thiu, thế là vợ tôi cũng hăn hái tham gia. Thế là cả gia đình chúng tôi đã có những lần cùng nhau chơi trò đạp vịt trên Hồ Xuân Hương thật vui, sảng khoái. Để rồi sau mỗi chuyến đi còn gái tôi khi đến lớp lại khoe hình cùng ba mẹ đạp vịt trên Hồ Xuân Hương một cách rất tự hào.
Ngọc Hân

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức