Bài dự thi

Chuyến đi đầu tiên của gia đình tôi

Tôi là Cỏ, năm nay 26 tuổi. Với tôi, tính ham mê xê dịch đã ăn sâu vào trong máu. Từ khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã bắt đầu những chuyến đi khắp mọi miền đất nước, và cả ra nước ngoài. Những chuyến đi đó, hầu hết là độc hành. Tôi rất vui vẻ thoải mái với điều đó.

Cho đến một ngày, hai chị em ngồi ăn cơm, chị nói muốn đưa ba mẹ đi du lịch một chuyến, tôi mới giật mình nhận ra lâu nay mình ích kỷ quá đỗi, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không quan tâm gì đến ba mẹ. Nhà làm nông, ba mẹ cả đời chỉ biết trông vào mấy gốc cà phê với vài con heo để nuôi chị em tôi ăn học thành tài. Giờ đủ lông đủ cánh, bay khắp bốn phương trời, chẳng mảy may nghĩ đến ba mẹ lấy một giây.
Nghe chị nói, tự dưng miếng cơm nghẹn ứ nơi cổ họng. Tôi lặng lẽ gật đầu. Hai chị em nhanh chóng lên kế hoạch. Chị lãnh phần thuyết phục ba mẹ. Chuyện là ba mẹ tôi ít khi đi đâu cùng nhau, vì ở nhà còn chăm heo chăm gà, ba đi thì mẹ ở nhà, và ngược lại. Thêm nữa, ba mẹ tôi hay lo, sợ tốn kém tiền của của con, nên nhất quyết không chịu đi. Mất gần hai tháng trời, chị tôi mới “dàn xếp” xong mọi chuyện. Phần tôi, tôi nhận trách nhiệm lên lịch trình, đặt vé máy bay, đặt khách sạn. Đến tận khi đặt chân xuống sân bay Changi – Singapore, chị em tôi mới thở phào một tiếng, giờ thì không sợ ba mẹ đổi ý nữa rồi.
Ba mẹ tôi không biết tiếng Anh, lại ít khi đi đâu xa, nên thấy cái gì cũng bỡ ngỡ. Nhìn ánh mắt ba mẹ, tôi không khỏi chạnh lòng. Ngày xưa còn bé, từng líu ríu theo chân ba mẹ, bây giờ, giống như một sự hoán  đổi vai trò vậy. Ngày đầu tiên, mệt mỏi với chuyến bay dài, cộng với cả đêm hôm trước không ngủ được vì lo lắng, ba bị lên huyết áp, mặt đỏ bừng, tức ngực, khó thở. Hoảng hốt, chị em tôi quyết định hủy lịch trình hôm đó, đưa ba về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc đó, tôi cảm nhận rõ ràng tác động của thời gian lên ba mẹ. Ba mẹ có tuổi rồi, không thể đi giống như tôi được. Tối đó, tôi ngồi xếp lại lịch trình, dãn ra, chấp nhận bỏ vé một số điểm dù đã đặt trước, sức khỏe của ba mẹ là quan trọng. Cả nhà tôi cần đi chậm lại, quan trọng là tận dụng được quãng thời gian bên nhau.

Sáng hôm sau, tôi lôi cái ba lô to sụ của mình ra, nhanh nhảu nói cả nhà có đồ dùng gì cần mang theo cứ cho hết vào đó. Tôi quen đi bụi, ba lô mười mấy ký trên vai là chuyện bình thường, chi bằng cứ mang hết, để cả nhà đi người không cho thoải mái. Qua một ngày nghỉ ngơi, ba mẹ cũng tươi tắn hẳn. Cả nhà lần lượt tham quan Universal, Sentosa, vườn thú,… Mẹ tôi cứ xuýt xoa mãi vì đường xá sạch sẽ, còn ba thì xem ra rất thích hệ thống tàu điện ngầm ở Singapore, vừa tiện lợi vừa nhanh chóng. Chỉ có thằng nhóc cháu tôi là cái gì cũng thích, cả ngày chạy loăng quăng khắp nơi. Riêng chuyện đuổi theo hắn thôi cũng là cả một thử thách. Được một lúc, hắn giở trò nhõng nhẽo: “Ngoại ơi, con mỏi chân quá!” Vậy là tôi chuyển ba lô lên phía trước, cõng luôn thằng nhóc lên lưng mình. Porter chính hiệu là đây chứ đâu nữa.
Hai chị em tôi đưa ba mẹ đi ăn nhiều món lạ ở Singapore, và phải thuyết phục lắm mẹ mới thôi nhẩm đổi số tiền cần trả sang Việt Nam đồng. Cả đời lam lũ, lúc nào mẹ cũng sợ cái này mắc cái kia không rẻ, lại tốn kém của con. Tôi vẫn nhớ, ba cũng đã từ bỏ ý định lên những cây khổng lồ ở Sky Garden khi biết rằng ở đó có thu vé, mặc cho chúng tôi thuyết phục rằng không sao cả, chị em tôi đủ khả năng chi trả. Điều tôi nhớ nhất vẫn là buổi tối trước khi rời Singapore, cả nhà tôi đi xem nhạc nước “Wings of time”, vừa xem, chị em tôi vừa phiên dịch lại cho ba mẹ nghe các nhân vật đang nói gì. Tự dưng, có chút tự hào lẫn xót xa dâng lên trong lồng ngực, ba mẹ nuôi chị em tôi ăn học tới nơi tới chốn, cuối cùng, cũng có thể làm chút gì đó cho ba mẹ.
Ngày từ Tân Sơn Nhất về lại chung cư, mẹ cứ nhắc mãi về những con đường trật tự ở Singapore, không khói bụi, lộn xộn như Sài Gòn, lại nhiều cây xanh nữa. Ba thì khen tài xế người ta sao mà lịch sự, thấy người đi bộ thế nào cũng dừng xe, nhường bước. Thằng cháu tôi chen ngang: “Mẹ ơi! Khi nào mình đi Singapore nữa? Con muốn coi con cá heo.” Tiếng cười rộn vang cả xe.
Sau chuyến đi đó, tôi và chị thống nhất với nhau, mỗi năm, sẽ đưa ba mẹ đi du lịch ít nhất một chuyến. Cố gắng sắp xếp để cả nhà đi cùng với nhau. Những chuyến đi như vậy không những giúp cả nhà thư giãn sau thời gian lao động mệt mỏi mà còn giúp tình cảm gia đình thêm khắng khít, cũng là dịp dể chị em tôi báo hiếu cho ba mẹ. Cả đời mỏi mệt, cũng đến lúc tận hưởng rồi. Thêm nữa, trời ngả về chiều, cây già đổ bóng, ai biết được ngày mai.
Thôi thì, cả nhà cứ bên nhau vui vẻ, ba mẹ hen.
Cà phê

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức