Bài dự thi

Cuộc hội ngộ bất ngờ

Tôi với nàng yêu nhau từ thời cả hai học đại học. Ra trường, mỗi người mỗi ngã và mất liên lạc hơn 10 năm trời. Rồi cuối cùng tôi và nàng gặp lại nhau trong một dịp thật tình cờ.

Dù thật lòng yêu nhau, nhưng lạc nhau biền biệt hơn 10 năm trời như thế, cả nàng và tôi không ai có thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi nên kẻ lấy vợ, người lấy chồng. Tôi và nàng khi chưa có gia đình và sau này đều cố gắng tìm kiếm nhau nhưng vẫn bất thành. Thật sự, đến lúc này thì chúng tôi nghĩ không còn cơ hội gặp lại.
Thế rồi, trong một chuyến đưa gia đình đi du lịch Phú Quốc, tôi bất ngờ gặp lại nàng. Trời xui đất khiến thế nào mà gia đình tôi đến Phú Quốc thuê đúng khách sạn mà nàng đang làm ở bộ phận tiếp tân. Hình như hình ảnh của tôi vẫn in đậm trong ký ức của nàng nên gặp nhau nàng nhận ngay ra tôi. Thật ra “bản mặt” tôi có điểm khá đặc biệt. Nàng bảo “bộ râu quai nón của anh không lẫn vào đâu được”. Còn tôi nhận ra nàng vì đôi mắt lá răm rất đẹp, mái tóc dài và dày cùng gương mặt kiểu “lá trúc che ngang mặt chữ điền” ấy. Dĩ nhiên, lúc này nàng và tôi đủ tĩnh táo để không làm xáo trộn tình hình khi có bà xã và các con tôi cùng đi. Hơn nữa, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Giờ chúng tôi coi nhau như là bạn học cùng trường.
 Nhờ có nàng mà cả nhà tôi được sắp xếp ăn nghỉ rất bài bản, chu đáo. Ổn định mọi việc ở khách sạn xong, nàng đưa tôi về gia đình nàng ở trên đảo. Sau đó nàng xin nghỉ việc mấy hôm để cả gia đình nàng và gia đình tôi cùng đi du lịch với nhau. Cả hai gia đình đã có một chuyến du lịch thật đặc biệt. Sau này thì năm nào vợ chồng nàng cũng mời vợ chồng tôi đến Phú Quốc và ngược lại tôi cũng “ngoại giao con thoi” với gia đình nàng. Tình cảm của hai gia đình ngày càng gắn kết. Dù sao tôi cũng nghĩ rằng đó là một kết thúc có hậu cho tình yêu của tôi và nàng.
Viễn Giang

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức