Bài dự thi

Đến chợ huyện Quản Bạ, thử rượu…. ngô Thanh Vân

Đoàn chúng tôi đổ bộ xuống huyện Quản Bạ (Hà Giang) vào lúc sáng sớm trời còn rất lạnh và sương mù dày đặc. Trong cái lạnh cắt da thịt của vùng cao, cánh đàn ông chúng tôi chỉ ao ước có được ly cà phê nóng hoặc ly rượu cho ấm người.

Cầu được ước thấy, đi một đoạn gần Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ có mấy quán cà phê, thế là cả đoàn ào ào vào quán. Phải nói, ly cà phê khá bình thường nhưng ở vùng cao vốn đã khan hiếm loại “sản vật Tây Nguyên” này lại càng thơm ngon gấp bội trong cái lạnh, cái màn sương dày đặc vùng cao Quản Bạ. Bạn gái tôi ngồi co ro nhâm nhi ly cà phê nóng hổi vào sớm mai lạnh cóng, áp hai bàn tay vào ly cà phê nóng rồi áp lên mặt thật thích và ấm áp.
Khi đã có được điều ước thứ nhất là ly cà phê nóng hổi thì điều ước tiếp theo là ly rượu gần nhưng cũng đến rất tự nhiên. Từ quán cà phê nhìn sang kia đường chợt thấy một tấm bảng khá ro, ghi mấy chữ: “RƯỢU NGÔ THANH VÂN”. Bạn gái tôi chỉ tay về phía tấm bảng, nói đùa: “Ngô Thanh Vân chuyển nghề đi bán rượu rồi”. Theo cô chủ quán cà phê giải thích, chủ lò rượu đó tên là Thanh Vân, ở vùng cao Hà Giang đồng bào lấy ngô (bắp) nấu rượu, thanh ra tên đầu đủ của loại rượu và tên chủ lò là “Rượu ngô Thanh Vân”. Chúng tôi được một phen cười cho đỡ lạnh.
Lội ra chợ huyện Quản Bạ, đoàn chúng tôi đã chứng kiến hình ảnh lần đầu tiên trong đời – đó là cảnh người dân vùng cao bán rượu. Ở vùng cao biên giới lạnh lẽo, có lẽ thế nên rượu là thứ thức uống được người dân sử dụng nhiều, để chống lại cái lạnh cắt da thịt. Có lẽ thế mà ở chợ trung tâm huyện Quản Bạ rượu được người dân địa phương mang đến đây xếp thành hàng dọc, toàn những can rượu to đùng, can nhỏ cũng không dưới 10 lít, can lớn phải tầm 30-50 lít. Khách mua lẻ, người bán hàng chiết rượu từ can to ra chai nhỏ. Trong cái lạnh sớm mai, người bán rượu mặc áo ấm, đội mũ len đứng co ro bên những can rượu to đùng cho khách đến mua – một hình ảnh ngồ ngộ đặc trưng vùng cao. Bạn gái tôi nói đùa: “Rượu Ngô Thanh Vân đó, mấy anh uống đi”.
Cả đoàn chúng tôi lục đục kéo vào gian hàng ăn uống trong chợ huyện Quản Bạ tìm thức ăn sáng. Mấy người phụ nữ bên nồi nước lèo to đùng tỏa khói nghi ngút, thơm lừng khiến bụng sôi càng sôi sung sục. Ngồi vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ và “ốm yếu” xiêu vẹo chờ món ăn, bà chủ quán bưng cho chúng tôi mỗi người mỗi tô nhỏ nóng hổi và thơm, món đó tôi không biết tên gì, chỉ thấy nóng, thơm và đói là ăn ngay. Quán ăn có bán cả rượu, lại là rượu… ngô, chúng tôi gọi rượu uống thử cho biết mùi vị, nặng nhẹ và uống cho ấm người để còn khám phá vùng cao đầy thú vị. Rượu chúng tôi uống là rượu ngô nhưng có lẽ không phải rượu “Ngô Thanh Vân” vì ở đây có rất nhiều lò nấu rượu. Tuy nhiên, uống ly rượu ngô ở vùng cao biên giới vào sáng sớm lạnh cóng, phải nóng rằng rượu ngô của người dân vùng cao rất ngon dù chưa biết có phải rượu Ngô Thanh Vân hay không.
Khi về lại Sài Gòn, mỗi khi gặp nhau và nhắc chuyến đi lên Hà Giang, chúng tôi ai cũng nhớ đến ly rượu ngô buổi sáng ở chợ huyện Quản Bạ, nhớ mãi hình ảnh gian hàng rượu chợ huyện này.
Thanh Vân

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức