Bài dự thi

"Được đi chơi là hạnh phúc"

Mẹ có cả đời để làm việc, nhưng tuổi thơ con chỉ có vài năm!

"Sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, ngồi thu lu đọc sách tới trưa...ăn tối xong đánh răng đi ngủ. Vẫn như thường ngày...vẫn như vậy...".
Ba mẹ đi làm về khuya, rất khuya. Lúc này cả ba cục vàng của mẹ đã ngủ rất say. Nhưng trên cặp môi chẻ của con (điểm mọi người hay để ý khen con duyên) là nét hờn dỗi thật dễ thương. Cuốn sổ nhỏ nằm trên bàn học, mẹ mở ra xem và lặng đi với những dòng con viết. Con của mẹ đang lớn lên từng ngày, từng ngày. Vậy mà, mẹ vô tâm quá!

"Mẹ có cả đời để làm việc, nhưng tuổi thơ con chỉ có vài năm". Không biết mẹ đã đọc câu này ở đâu nhưng tự dưng những dòng chữ ấy đã hiện lên trong đầu mẹ. Mẹ nói với ba, đi thôi! Mình chẳng thiếu gì, ba, mẹ, các con và tinh thần "lầy lội" vô đối. Chỉ cần, nắm tay nhau và đi, các con ha!


Thật trùng hợp khi trường mầm non Hoa Lan của cô Mai tổ chức tổng kết và cho các cô đi du lịch ở Phan Thiết. Vậy là nhà mình đăng kí luôn cả...10 vé. Nhà mình là vậy, đi đâu phải kéo cả đội banh theo mới đủ. Hihi. Không chỉ 5 thành viên trong nhà mà còn có cả bà nội, cô Ba và các em.
Mũi Né - Phan Thiết không phải lần đầu tiên mình đến. Nhưng chuyến đi mùa hè năm nay lại là chuyến đi thật đáng nhớ của gia đình mình. Mấy lần trước đến đây lúc đó Phúc Khang còn nhỏ xíu nên ba mẹ không dám cho con chơi nhiều. Ra biển một chút là phải dụ vô bằng mọi cách vì sợ em bệnh. Giờ Khang nhỏ đã 5 tuổi, cứng cáp và mạnh mẽ như chàng trai...đích thực nên mẹ thả cho chàng chạy nhảy thoải mái. Phúc Khang mê nước nên không sợ gì hết, tha hồ đùa với sóng. Tuệ Mỹ thì khỏi nói luôn, chơi không biết mệt mỏi. Con, Tuấn Khang của mẹ thì có những lúc dường như vuột hẳn khỏi tầm mắt của mẹ. Con chơi đủ trò trên bãi biển cùng anh chị em rồi lại chạy ào xuống nước.

Mẹ nhận ra một điều, khi cho tụi con ra ngoài, hoà mình vào biển, sống chan hoà với thiên nhiên các con không chỉ vui, khoẻ mà còn dạn dĩ hơn rất nhiều. Thường ngày các con chỉ đi học, về nhà, quanh quẩn ở chung cư hoặc về nội dưới sự giám sát chẽ của ba mẹ và bà Năm nên lúc nào tụi con cũng bé bỏng, mỏng manh. Nhưng tụi con lúc này khác hẳn, da đen nhẻm vì nắng và nước biển nên nhìn đứa nào cũng rắn rỏi.

Mẹ không thể diễn tả được cảm xúc khi lần đầu tiên cùng con đón mặt trời lên trên bãi cát Đồi Hồng - Mũi Né. Con cứ như một chàng trai nào đó rất khác với Tuấn Khang của mẹ hàng ngày. Con ở sạch kinh khủng. Quần áo con chỉ cần lấm lem một xíu là con phải thay ngay. Tay chạm vào gì dơ là phải đi rửa liền. Con kĩ tới mức không bao giờ uống chung chai nước với Tuệ Mỹ vì sợ dính nước miếng của em. Cũng vì điều này mà Tuệ Mỹ "trùm lầy" của mẹ hay tìm cách chọc con, uống nước trước để phá lên cười khi con thà nhăn mặt chịu khát... Vậy mà hôm nay, con đã chơi hết mình. Khi mặt trời chưa lên, mẹ con mình đã len lén thức dậy rón rén ra khỏi phòng lên xe đi đồi cát với mọi người. Ba và hai em vẫn ngủ rất ngon. Kệ, ai kêu ngủ nướng thì chịu. Chỉ có hai mẹ con mình bên nhau cùng chinh phục đồi cát. Và mẹ đã thấy, ánh mắt con, nụ cười con, những tiếng la hét reo vui của con. Con không hề sợ hãi khi ngồi trên tấm thảm và làm theo mọi người trượt xuống. Có lúc con lăn luôn vì không làm chủ được mình. Lăn xuống lại cười vang tiếp tục leo lên đồi trượt xuống. Mẹ nhìn thấy con mặc kệ cát bám đầy quần áo, cát hoà vào trong tóc con xơ xác. Con không tỏ ra sợ hãi hay thấy ghê vì dơ như mọi lần. Mẹ thực sự vui tới mức không thể tin luôn.

 "Vẫn như thường ngày... vẫn như vậy". Dòng chữ này của con vẫn còn trong đầu mẹ. Mẹ cũng đã chụp lại nét chữ không được đẹp của con (có lẽ vì buồn quá) để nhắc nhớ mình. Nhưng mẹ tin và hy vọng, con đã xoá suy nghĩ ấy đi sau chuyến đi ngắn ngủi vừa rồi. Mình đã, đang và có một mùa hè rực nắng con ha. Mình sẽ lại tiếp tục rong ruổi cùng nhau cho hết mùa hè tuyệt vời này. Bởi vì "Mẹ có cả đời để làm việc, nhưng tuổi thơ con chỉ có vài năm".
HÈ RỒI NHÀ MÌNH TRỐN ĐI CHƠI THÔI!!!
Siêu Lầy

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức