Bài dự thi

Hành trình dài nhất của cuộc đời mẹ

Nó thấy mẹ vơ túi xách, mặc áo khoác, leo lên xe. Đang ngồi trên bàn, nó nhảy phốc xuống, lũn cũn đuổi theo. Nó gọi: mẹ ơi, mẹ ơi, cho con đi với! Nhưng mẹ nó đã đi xa lắm, không nghe thấy nó gọi. Nó vẫn khấp khởi chạy, nhưng chân ngắn quá. Vừa chạy vừa khóc: mẹ ơi, mẹ ơi, chờ con.
Nó mới ba tuổi.

Một tiếng đồng hồ sau, mẹ nó đi công chuyện về. Ngơ ngác hỏi cô đồng nghiệp: Thằng Tũn đâu?
- Ơ, em thấy nó chạy theo chị, em tưởng chị chở nó đi!
Tai mẹ nó như ù đi, mắt mờ hẳn, dường như chẳng thấy gì nữa, chẳng nghe thêm được cô đồng nghiệp nói gì nữa. Mẹ lật đật quay xe đạp, cái bàn đạp trật lên trật xuống cứa vào chân. Máu chảy, nhưng mẹ nó dường như không biết. Mẹ cũng không biết phải đi tìm theo hướng nào, cứ nhắm hướng về nhà mà đạp.
Nó nhìn xung quanh, sao con đường đi mỗi ngày giờ lạ quá. Mấy cái cây ven đường bỗng nhiên to lớn lạ thường. Cành lá đung đưa như với ra tóm lấy nó. Nó sợ, cuống cuồng chạy. Vấp té, nhưng nó không dám khóc. Đứng dậy chạy, nước mắt, nước mũi tèm lem. Mẹ ơi!
Đà Lạt gió thổi lành lạnh, nhưng mồ hôi chảy ướt đầm áo mẹ nó. Trong đầu mẹ nó tưởng tượng ra đủ thứ. Ở đây có rất nhiều người dân tộc. Thi thoảng có mấy vụ bắt cóc trẻ con đem về rừng. Mười mấy năm sau mới tìm được đường về nhà. Mẹ nó không dám nghĩ tiếp. Cứ mải miết đạp. Tũn ơi, Tũn!
Chú mặc áo bộ đội, đang đứng ven đường. Bỗng nhiên chú thấy một cậu bé nhỏ xíu xiu, mặc chiếc áo len to sụ. Lũn cũn như 1 con chó nhỏ, vừa đi vừa quệt nước mắt, nước mũi tèm lem đầy mặt. Chú bế hắn lên: Nè bé con, sao con khóc, mẹ đâu? Nhà bé con ở đâu?
Nó vẫn thút thít, không nói gì, tay cứ chỉ hướng về nhà. Chú bóc cho nó một chiếc bánh tráng. Nè bé con, ăn đi, rồi nói chú biết, nhà bé ở đâu?
Bỗng nhiên nó nhìn thấy mẹ nó đang đạp xe đạp đến gần. Miệng nó ú ớ, tay vẫy vẫy. Nước mắt cứ thế chảy ướt mèm cái bánh. Tim mẹ nó như ngừng đập mấy giây khi nhìn thấy nó. Tất cả hồn vía dường như bay mất. Mẹ nó không nhớ có nói gì, có kịp cám ơn chú bộ đội không. Tất tả bế lấy nó, chở về nhà. Nó đã nín khóc, níu áo mẹ, mẹ ơi, sao mẹ không chờ con? Nhưng dường như mẹ nó không nghe thấy gì. Về đến nhà. Mẹ nó chỉ ôm nó vào lòng, nằm mà nước mắt cứ rơi lã chã. Mẹ nó không dám tưởng tượng nếu không tìm thấy cu Tũn thì sẽ thế nào. Gần cả tháng sau mẹ mới hoàn hồn.
...
Bây giờ thì cu Tũn lớn lắm rồi. Có vợ luôn rồi. Con hắn cũng cỡ bằng cu Tũn ngày xưa. Mẹ nó bảo: lúc đó mày cũng hay, đi đúng hướng về nhà, tay cứ chỉ đường về nhà cho chú bộ đội. Mà mày đi đã được bao xa đâu, tầm 100-200m gì đó. Nhưng 200m đó là quãng đường dài nhất mà tao đã đi. Tưởng chừng không bao giờ tới được!
Hồi đó đi đâu mẹ nó cũng tha nó theo. Từ nhà đến cơ quan. Từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, rồi ra tới Huế. Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến những chuyến tàu xình xịch hôi mùi dầu. Đối với mẹ, nó là món quà vô giá.
Nó hiểu cảm giác đó, vì bây giờ nó cũng đã có con. Nó muốn đưa mẹ nó đi chơi đó đây, như ngày xưa mẹ nó đã làm. Nó tổ chức cho cả nhà đi Phan Thiết bằng tàu lửa. Những chuyến tàu vẫn y chang ngày xưa. Vậy mà tới ngày đi, nó lại bận đi công tác. Và mẹ nó như trở lại ngày xưa, dắt thằng con của nó đi chơi, kiên nhẫn giải thích những câu hỏi liên tu bất tận của thằng nhỏ suốt dọc đường đi. Tình mẹ trong mỗi người phụ nữ bao giờ cũng tràn trề, kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Muôn đời vẫn vậy.
Cuộc đời là những chuyến đi, có thể đó chỉ là những đoạn đường ngắn như nó kể bên trên, hay những đoạn đường dắt con đến trường nghe con trẻ líu lo kể chuyện. Hoặc những chuyến đi xa hơn, tới những vùng miền mới. Nó mong sẽ còn nhiều chuyến đi nữa, với gia đình, với người thân. Và hành trang mang theo suốt cuộc đời sẽ là những kỷ niệm. Vô giá.
Shrek

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức