Bài dự thi

Hành trình dang dở

Đó là một chuyến đi đặc biệt. Nó đặc biệt không chỉ vì đó là lần đầu tiên Ba Má tôi được du lịch nước ngoài, mà vì nó còn đặc biệt ở nhiều chi tiết khác như: Lần đầu tiên Ba Má tôi được đi máy bay, lần đầu tiên họ đi tàu điện ngầm, lần đầu tiên Ba Má tôi đi du lịch cùng nhau và đến nay nó là lần duy nhất.

Mùa hè năm 2014, tôi nhớ mình đã rất vất vả để thuyết phục Ba Má chịu đi du lịch Thái Lan. Chuyến đi ấy lẽ ra đã rất thú vị nếu như nó không phải kết thúc sớm hơn dự kiến vì một chuyện bất ngờ xảy ra trong gia đình, nên đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, Ba Má tôi vẫn còn cảm giác lo sợ như mọi chuyện vừa mới xảy ra.

Tôi là đứa con kế Út trong gia đình có 5 người con. Ba tôi làm tài xế còn má tôi chỉ ở nhà làm nội trợ. Suốt những năm sau giải phải phóng, một gia đình với 7 nhân khẩu là một áp lực cho cái ăn mỗi ngày. Nhà tôi không giàu nhưng cũng không đến nỗi thiếu cơm. Thêm vào đó, công việc lái xe chở hàng, chở khách đi khắp nơi nên thỉnh thoảng Má và các anh chị em tôi được theo xe đi đến nhiều tỉnh thành khác ngoài tỉnh nhà. Ba má tôi cũng gồng gánh lắm mới nuôi lớn anh chị em tôi, cho học hành và dựng vợ gả chồng. Như nhiều bậc cha mẹ khác trên thế gian, lúc lo cho con xong là lo tiếp cho lớp cháu, ngoảnh lại đã thấy tuổi già ập đến.

Tôi kể dài dòng về gia đình mình để thấy, việc đi du lịch với những gia đình không mấy dư giả như gia đình tôi thật không dễ. Tôi cũng muốn được chăm lo cho Ba Má mình khi công việc và kinh tế ổn định nhưng họ thường gạt phăng mỗi khi tôi đề cập việc đi du lịch đâu đó 5-7 ngày. Ba Má tôi bảo, "không muốn xa con cháu lâu ngày quá", nhưng tôi biết một phần vì họ sợ tôi tốn kém.

Đến năm 2013, tôi thuyên chuyển công tác sang Bangkok, lúc này Ba Má tôi mới chịu làm hộ chiếu. Vì tôi bảo, nếu tôi có chuyện gì ở Thái, Ba Má không có hộ chiếu thì sang thăm tôi sao được?

Vậy là Ba Má tôi chịu làm 2 cuốn hộ chiếu mới tinh. Và tôi cũng đã làm được điều mình ấp ủ. Đó là dẫn ba má đi du lịch Thái Lan, một thiên đường du lịch gần gũi Việt Nam.
Tôi nhớ như in gương mặt của Ba khi bước vào phi trường Tân Sơn Nhất. Ba cứ luôn miệng trầm trồ khi cận mặt với những chiếc phi cơ cỡ lớn. Má tôi thì không giấu được sự hồi hộp khi máy bay hạ cánh và cất cánh.
Hai ngày đầu tiên ở Bangkok, Ba Má tôi đã rất thích thú đến mức họ quên đi việc phải đi bộ nhiều hơn mọi ngày. Ba tôi ngạc nhiên với hệ thống đường xá và hạ tầng xây dựng hiện đại. Má tôi thì xuýt xoa những món ăn ngon và liên tục nhờ tôi hỏi người bán hàng tên món ăn và thành phần nguyên liệu. Đến đâu họ cũng nhận được những nụ cười thân thiện nên dù thời tiết có nắng nóng hơn Việt Nam thì họ cũng chẳng lấy đó làm phiền lòng.

Mọi chuyện êm đẹp cho đến đêm thứ 2 ở Thái, tôi nhận được cuộc điện thoại lúc 0:30 của chị gọi sang, báo anh của tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khỏi phải nói, Ba Má tôi đã hoảng loạn đến mức nào. Má tôi có bệnh huyết áp nên cái tin dữ càng làm Má căng thẳng đến mức huyết áp tăng cao. Tôi đã phải vừa điện thoại về hỏi han tình hình, vừa tìm cách an ủi để Ba Má giữ được bình tĩnh. Đó là một đêm trắng. Ba Má tôi đã không thể nào quay lại giấc ngủ sau cái tin như vậy. Má tôi đã khóc suốt đêm đó.
 
Sáng ngày thứ 3, tôi đặt vé bay về Việt Nam chuyến sớm nhất có thể. Thời gian còn lại trước giờ ra sân bay, tôi dẫn Ba Má đi các ngôi chùa ở Bangkok, để Ba Má tĩnh tâm và cầu nguyện cho gia đình tai qua nạn khỏi. Lúc cầu nguyện xong Ba tôi còn quay sang hỏi:
- Mình người Việt, mà cầu Phật Thái, ổng có hiểu không con?
Tôi với Má bật cười, tôi bảo Phật chứng ngộ thiên nhãn minh, nên Ba cầu khấn tiếng nước nào ông cũng hiểu!
Vậy đấy, chuyến đi đã kết thúc sớm trong hoàn cảnh như vậy.

Sau này, khi mọi chuyện đã qua đi, tôi vẫn hỏi Ba Má để đi du lịch. Nhưng có lẽ, cảm giác lo sợ rủi khi đi xa mà nhà xảy ra chuyện lớn như vậy nó ám ảnh họ đến mức họ vẫn còn lo sợ.
Thời gian càng qua đi, Ba Má tôi càng lớn tuổi, những cơ đau bệnh đến càng nhiều. Cơ hội để tôi được mời Ba Má tôi cùng đi du lịch càng ít dần. Nhưng tôi tin, khi có dịp, cả nhà tôi lại cùng nhau sửa lại cái hành trình trình dang dở ngày trước, để tôi thấy lại nụ cười hào hứng của ba Má, để tôi viết lại một hành trình mới - Hành trình yêu thương.
Vo Nguyen Huy
 
TEE' S FAMILY

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức