Bài dự thi

Hành trình lưu giữ tuổi thơ cùng con

Vợ chồng tôi quen nhau từ du lịch bụi. Người sát biên giới Việt - Trung, kẻ kế biên giới Việt - Campuchia nhưng cùng chung một niềm đam mê xê dịch. Đến với nhau nhờ những chuyến đi, ở lại bên nhau cũng bởi chung niềm đam mê ấy.

Rồi cuộc đời mang đến cho chúng tôi một niềm vui lớn hơn cả những chuyến đi xa: một bé gái – và chúng tôi gọi con là DeKo. Hành trình của chúng tôi từ đó có thêm một người, tuy có bớt đi những trải nghiệm "bụi bặm" nhưng lại thêm biết bao điều thú vị qua lăng kính trẻ thơ.

Chuẩn bị đón sinh nhật 2 tuổi của con, chúng tôi đã quyết định chọn Thái Lan làm điểm đến. Một chuyến đi mà dân du lịch gọi là “tour thuần túy”, chỉ Pattaya và Bangkok. Vậy mà những gì chúng tôi mang trở về lại là những kỷ niệm bên nhau chưa từng có.

Ngay trưa ngày đầu tiên khi tới sân bay Don Mueang, DEKO của chúng đã reo lên: "Cha ơi, con thích chỗ này!", đôi chân nhỏ tung tăng khắp nơi khi chờ lấy hành lý. Tiếp đó, chúng tôi có 1 bữa trưa khá vội trước khi lên đường tới Pattaya. Sau 1 giấc ngủ dài, Pattaya đã hiện ra trước mặt chúng tôi.

Nếu trước đây, đi chơi đơn giản là ngắm cảnh, chụp hình thì bây giờ, khi đi cùng con, chúng tôi lại được khám phá một cách hoàn toàn khác. Tôi nhận ra, con luôn để ý tới những chi tiết, con còn nhỏ nhưng đã biết cẩn trọng từng bước đi khi đến 1 nơi xa lạ.

Thế mới biết, chỉ khi cùng nhau đi xa, cả gia đình mới thực sự được giành thời gian trọn vẹn cho nhau, cho con, chơi cùng con. Lúc này cũng mới có dịp quan sát con cùng các anh chị trong đoàn chơi cùng nhau như thế nào. Đúng là tụi trẻ luôn vô tư, hồn nhiên và không ngần ngại hết mình với nhau ngay cả mới gặp nhau lần đầu.

Mùa hè bên Thái luôn tấp nập khách du lịch, và cho dù đông đến mức nào, người Thái sắp xếp cũng rất nhanh chóng. Khi lên nhận phòng, chúng tôi vô cùng bất ngờ bởi đó là căn phòng rộng rãi, thoáng mát, có ban công. DeKo bé nhỏ rất thích thú, chạy khắp phòng, khám phá mọi ngõ ngách, nhưng con vẫn không quên giữ thói quen: rửa tay chân, lau mặt rồi mới leo lên giường ngồi chơi!


5 ngày đi tour cũng là 5 ngày thức khuya dậy sớm cùng những chuyến đi dài ngắn khác nhau nhưng Deko bé nhỏ của chúng tôi ăn ngủ ngoan, chơi hết mình. Con thích đi xe tuk tuk, thích đi tàu điện ngầm, tàu điện trên không. Con cũng không ngần ngại tham gia hành trình đi bộ trên con đường dành cho người đi bộ tại Bang Kok. Và điều mà khiến cô gái của chúng tôi phấn khích nhất là được đi thang máy kính, nhìn được cảnh ở bên ngoài, đi lên ngắm thành phố Bang Kok trên cao tại nhà hàng xoay ở tòa nhà 86 tầng. Con say mê thưởng thức các món ăn của người Thái, tất nhiên là những món không cay.

5 ngày tận hưởng trọn vẹn dành cho con, internet ít ỏi, không âu lo, không điện thoại. Chỉ ba mẹ và con cùng tận hưởng. Người Thái ở đâu cũng thân thiện, dễ gần. Các món ăn mặc dù đặc trưng hương vị chua cay, nhưng luôn có sự lựa chọn để cho em bé có thể thưởng thức dễ dàng. Bang Kok đông đúc, kẹt xe, nhưng không quá ngột ngạt, không quá nóng bởi có nhiều cây xanh, môi trường sạch sẽ và thái độ hiếu khách của người Thái.

Ngày cuối ra sân bay Don Mueang, DeKo bé nhỏ vẫn tung tăng khám phá, thích thú nhìn từ những chiếc xe đẩy hành lý, những người bán những vòng hoa nhỏ cho khách trước khi tạm biệt Bang Kok. Và chỉ tới khi bước ra quầy làm thủ tục, con dường như đã nhận ra mình sẽ chuẩn bị rời khỏi nơi đây, cô gái của tôi mắt rơm rớm quay sang nói với ba: “Cha à, Deko không về đâu, Deko muốn chơi nữa”. Nhưng có lẽ con đã biết phải đi về, đôi chân nhỏ lại tung tăng khắp ngõ ngách của sân bay, cho tới khi qua cửa an ninh, con bỏ dép, đi đôi chân trần, dường như để cảm nhận những khoảnh khắc cuối cùng trên đất nước bạn. Đi qua cửa hàng bán túi xách, thấy 1 bé chừng 7 tuổi nói với mẹ: “mẹ ơi, mua cái túi kia cho bà được đấy”, Deko cũng kéo tay tôi và nói: mẹ ơi, mua cái túi kia cho bà được đấy. Nhìn theo tay con chỉ lên, tôi cũng thấy cái túi đó phù hợp với bà nội của con. Hai mẹ con tôi đi vào và tìm thêm được một chiếc mũ nữa cho bà ngoại của Deko.
Tôi chợt nhận ra đôi khi không phải trẻ bắt chước người khác nói như chúng ta vẫn nghĩ, mà những cái nhìn của trẻ giống nhau, nhưng trẻ chưa có vốn từ phong phú để nói khác đi giống người lớn. Chỉ một hành động chỉ lên cái túi thôi, nhưng con cũng đã nhắc mình luôn nhớ: cần quan tâm nhiều hơn đến với người thân. Sau chuyến đi, tôi biết không chỉ con đang lớn lên mà chính bố mẹ cũng đang trưởng thành hơn.
Mỗi người sẽ có những cách khác nhau để lưu giữ tuổi thơ con. Chúng tôi chọn cách trải nghiệm cùng con, để có thể trở thành “người bạn thân” lâu dài, gắn bó với con từ khi con còn nhỏ, bởi chúng tôi hiểu rằng, chúng ta dễ dàng hiểu người khác nhất khi chúng ta tham dự 1 chuyến đi với họ.
Deko Team

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức