Bài dự thi

Hãy làm bạn đường của mẹ, con nhé!

"Mẹ luôn tin rằng thiên nhiên là người thầy vĩ đại, và mẹ muốn con học từ cuộc sống."

2 giờ sáng ngày mùng 3 Tết, con gái tôi sốt cao trên 40 độ. Tôi cuống cuồng gọi lễ tân khách sạn nhờ gọi xe taxi chở con đi cấp cứu trong đêm. Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận le lói ánh đèn, anh lái xe chở thẳng hai mẹ con đến phòng cấp cứu. 
Y tá tầng 5 đón mẹ con tôi với bộ mặt cau có vì đánh thức cô ta khỏi giấc ngủ ngon. Cô làu bàu cái gì đó rồi đưa tôi cặp nhiệt độ. Sốt trên 40 độ. Cô quay ra ngoài một lúc rồi quay trở lại với một manh chiếu cắp nách và một viên thuốc hạ sốt rồi bảo mẹ con tôi đi theo. Tôi ôm con đi trong dãy hành lang tối tăm đầy mùi thuốc hỗn độn, vào căn phòng tối. Cô trải chiếu rồi cô bảo tôi, hai mẹ con nằm ở phòng này. Cô bỏ lại mẹ con tôi trong căn phòng và không quay trở lại thêm một lần nào nữa cho đến tận sáng hôm sau.

Hai mẹ con tự xoay sở với nhau trên một chiếu manh. Giường bên cạnh đang có người nằm, thấy hai mẹ con vào họ quay sang hỏi thăm. Tôi đặt con nằm trên giường. Nó thiêm thiếp ngủ vì mệt. Người nó nóng quá, đút đít thuốc hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa hạ nhiệt. Bên ngoài hành lang có nước. Lụi cụi lấy khăn xô ra thấm nước, lau trán lau người cho con. Con bé không chịu cho đặt khăn lên trán, cứ hất ra. Không có gì để làm chậu đựng nước, nên khăn cứ hết mát lại chạy ra vòi nước ngoài hành lang dấp nước. Tôi nằm bên con, gối đầu lên chiếc ba lô, chốc chốc lau trán lau tay con, thức trắng đến sáng.

Chuyến đi đầu năm thê thảm ngay từ lúc quyết định. Tôi đã đi một chuyến đi chạy trốn. Chạy trốn khỏi Tết, chạy trốn khỏi nỗi cô đơn, chạy trốn khỏi nỗi buồn, chạy trốn rất nhiều thứ. Không đặt được vé máy bay, tôi chuyển hướng sang đi tàu. Một chuyến đi khiến tôi hối tiếc vì đã không chuẩn bị kỹ càng cho cả mình và cả con.

Đi tàu vài tiếng thì còn được, nhưng chuyến đi này tận 30 tiếng với đứa trẻ 22 tháng tuổi, đã vậy còn đi từ vùng lạnh miền Bắc đến vùng nóng nhất của miền Trung là Ninh Thuận. Vì đặt muộn nên tôi không kiếm được vé máy bay, cũng vì đặt muộn nên không kiếm được chuyến tàu bắt đầu từ đêm mà phải đi từ sáng sớm. Cũng vì đi từ sáng sớm nên tôi chuyển lên nhà em gái ngủ nhờ để tiện ra ga. Một chuỗi những sai lầm nối những sai lầm ngay từ lúc bước chân ra khỏi nhà mà đến giờ khi ngồi lại bình tĩnh tôi mới thấy được.

Con nằm đó giữa manh chiếu, nghiêng nghiêng dáng mỏng, thiêm thiếp ngủ. Tôi ứa nước mắt, nhưng lấy tay lau vội lau vàng. Không được khóc. Đừng có khóc. Cứng rắn lên. Còn nhiều việc phải làm. Cố lên!

Trời sáng, giường bên cạnh có người đến thay ca. Họ nhận trông đồ cho mẹ con tôi, bảo xuống cổng có nhiều thứ lắm, tranh thủ mua mang lên.

Tôi ôm con đi bộ xuống năm tầng nhà, mua một chai nước to, một vỉ sữa, một hộp cháo dinh dưỡng, hai chiếc bánh mì kẹp chả, mấy chiếc xúc xích và một cái chậu nhựa con con. Lỉnh kỉnh bê từng đấy món đồ, leo lên năm tầng cầu thang trở lại phòng.

Bác sĩ chỉ đến lấy máu đi xét nghiệm rồi không thấy đâu nữa. Tôi tự làm hạ sốt cho con bằng mọi cách. Bắp mệt, cứ ôm lấy chân mẹ. Tôi vừa hát khe khẽ vừa vắt khăn lau trán lau tay cho con. Nó chẳng buồn phẩy tay như đêm qua nữa. Tiếng ho đùng đục, liên tục.

May con gái chỉ sốt do viêm họng, nhưng cơn sốt hạ chậm. 40,5 độ, 40 độ, 39 độ 7, 39 độ 4, 39 độ 2. Ở trong viện nóng bức lại không có đồ mang theo, thiếu thốn đủ mọi thứ, tôi xin cho con ra viện, về khách sạn nghỉ.

Con gái nằm bết bệt hai ngày, ngủ li bì, chỉ ăn chút nước cháo và uống sữa, sụt cân thảm hại, gương mặt hốc hác.

Ngày thứ tư sau khi cơn sốt đã hạ nhiệt, con bắt đầu ngồi dậy được. Buổi sáng, tôi kê chiếc ghế tựa dài trong phòng ra sát gần cửa sổ, đặt con ngồi ở đấy và mở tung cánh cửa, cho con ngắm khung cảnh bên ngoài. Cho nắng, gió biển và khí trời ùa vào trong phòng. Ngoài kia là khu vườn xanh mướt, có một cái bể bơi mà đáng ra nếu con không ốm, chắc giờ này đang thỏa thích nghịch nước. Có những lối đi ngập trong hoa mà đáng ra không ốm con đang đùa chạy. Có những chiếc xích đu mà con thích leo lên đung đưa. Có cả một bãi biển cát trắng với những con sóng vỗ về. Tất cả đều ở ngoài kia, chỉ cách con một khung cửa sổ rộng mở. Con ngồi đó, trên ghế dài, lưng tựa vào chiếc gối mềm, ngắm thế giới bên ngoài, nghe tiếng nô đùa của các bạn nhỏ, những gia đình đi qua đi lại, những con bướm nhởn nhơ đậu lại nơi cánh hoa rung rinh ngay sát con. Như thể con đang ngồi trước một màn hình ti vi khổng lồ với một thế giới màu sắc sống động. Con có trách mẹ không con? Con có giận mẹ không con?
Con ngồi yên lặng, thi thoảng lại ngó tìm tôi. Hôm nay con đã ăn được ít cháo và chịu uống một hộp nước yến, cơn ho đã bớt nhiều sau khi uống thuốc.

Buổi chiều, tôi bế con lang thang bên ngoài vườn một chút cho thoáng khí. Hai mẹ con để chân trần, đi bộ trên con đường lát đá vẫn còn âm ấm. Tôi bế con ngồi đung đưa trên xích đu, leo lên ghế băng dài ngoài bể bơi xem mọi người nô đùa, bế con đi loanh quanh vườn rồi về lại phòng. Hai chiếc phao tay vẫn nằm nguyên trong góc va li, chưa được bóc tem. Cái kính râm mẹ mới mua để đi chơi vẫn nằm trong hộp. Hai bộ bikini của mẹ của con cất đáy túi nilon. Chuyện của mẹ con tôi là chủ đề bàn tán của nhân viên trong khu nghỉ. Mỗi lần thấy mẹ con tôi, họ lại tụm lại để nói chuyện. Có lẽ là cảm thông, có lẽ thấy tội nghiệp. Tôi vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ đi qua họ. Nhà bếp mấy hôm nay đều được yêu cầu một tô cháo nấu loãng và một phần cơm rang thập cẩm. Đống bát chất đầy ngoài cửa ra vào.

Ngày thứ năm của chuyến đi, con bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, đã chịu ăn cháo và uống hai hộp nước yến. Chiều nay, tôi bế con ra ngoài chơi như hôm trước. Con đòi tự xuống đi. Đôi chân nhỏ liêu xiêu, đi không vững. Được chục bước, con ngồi phịch xuống nền đất nghỉ rồi lại đứng dậy đi. Con muốn được chơi, được chạy nhảy lắm rồi mà người yếu quá nên chỉ đi thôi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhìn cái dáng con thương thương. Hai mẹ con chơi xích đu, con không đòi lên lòng mẹ nữa mà ngồi bên cạnh. Hôm nay con đã khỏe hơn nhiều, đã hết sốt, đỡ ho. Người vẫn yếu nhưng đã ăn được.

Tính đến hôm nay là một tuần ra khỏi nhà, hai mẹ con chưa biết Ninh Thuận là gì. Tôi đã muốn cho con được chạy chơi với những đàn cừu, đã muốn cho con tự mình chọn những trái nho chín mọng, đã muốn đưa con tới tháp Chăm, ngắm san hô và tắm biển. Tất cả ý định đều tan tành mây khói vì những sai lầm của mẹ. May là con đỡ nhiều rồi, không thì tôi dằn vặt mình đến chết mất. Chiều nay, khi nhìn những bước chân con liêu xiêu, được mươi bước lại ngồi thở rồi nhìn mẹ cười hiền khô, ánh mắt như trấn an bảo, mẹ ơi, con khỏe rồi, tôi đã để mình khóc. Cuối cùng, sau tất cả, không gì bằng sức khỏe của con gái tôi. Thấy mẹ khóc, con đi lại phía tôi, ôm mặt mẹ và thơm mẹ, nựng mẹ. Tôi thơm lên hai cái má gầy của con, ôm con nhẹ hẫng trong vòng tay.

Đà Lạt yên bình, mát mẻ và dễ chịu đón mẹ con tôi.

Tôi bế con ra phố, gọi taxi lên Thiền viện Trúc Lâm, vừa để lễ đầu năm vừa để tạ ơn trời phật đã giúp con gái tai qua nạn khỏi. Tôi để con ngồi trong lòng, im lặng một lúc lâu trong gian chính điện. Con hình như cũng cảm nhận được đây không phải là nơi chơi đùa, nó ngồi yên trong lòng mẹ, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Hai mẹ con đi dạo một vòng quanh Thiền viện, qua những khóm hoa rung rinh đủ màu sắc. Những ngày u ám đã đi qua, trời lại trong xanh, nắng lại rực rỡ. Nơi này không phải là mùa hè nắng nóng, nơi này đang ngập tràn trong không khí của mùa xuân. Tươi mới và tràn đầy hy vọng. Mới chỉ vài hôm trước, cô bé con này còn nằm thiêm thiếp trong lòng mẹ, hôm nay đã lang thang chơi được rồi. Đất trời Đà Lạt dịu dàng đón mẹ con tôi trong vòng tay, cơn gió mát lành cùng không khí dễ chịu giúp cho con thêm khỏe mạnh. Lòng tôi thanh thản được hơn một chút.

Hôm nay trong Thiền viện này, tôi trút bỏ đi một gánh nặng trong lòng, một câu nói ám ảnh tôi mấy ngày nay, làm tôi đau lòng và đắng cay nhưng cũng khiến tôi quật cường đứng dậy. Tôi trút nó đi, bỏ nó ra khỏi trái tim mình. “Ai bảo mày cho con đi. Nó ốm mày gọi tao làm gì?” Khi ta không biết bấu víu vào đâu, ta muốn tìm một nơi mà ta nghĩ sẽ được chút gì đó gọi là giúp đỡ. Nhưng bàn tay ấy không với lấy tay tôi, bàn tay ấy đã khiến tôi muốn buông bỏ. Tôi đã buông, không phải để rơi mà để tự tìm một lối thoát khác cho mình và tự cứu lấy mình. Tình cảm không còn, một đứa con không cứu vãn được. Bình yên của tôi ở kia, đang chạy ùa vào lòng mẹ, mỉm cười.

Chú lái xe taxi tốt bụng chở hai mẹ con đến Thiền viện Trúc Lâm rồi đợi, chở đến vườn dâu tây chơi rồi đợi, không lấy thêm một đồng tiền chờ nào. Lúc về còn dừng xe vào chợ mua hộ cháo và đồ ăn cho hai mẹ con rồi mới đưa về khách sạn. Chú để lại số điện thoại, lần sau hai mẹ con đi đâu lại gọi chú đưa đi.

Chuyến bay đêm từ Đà Lạt đưa hai mẹ con về nhà. Tôi thấy lòng mình trống trải. Cơn mệt bắt đầu ngấm vào da thịt và chực quật tôi ngã quỵ. Ngồi phía bên kia, trong chiếc ghế sát cửa sổ, một người phụ nữ chắc hơn tôi vài tuổi bắt chuyện. Tự dưng tôi như gặp được bạn để trút bầu tâm sự. Tôi kể chị nghe chuyện đời mình, chuyện con, chuyện người đã đi. Tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Khóc vì mệt quá. Khóc vì thương mình, thương con. Khóc không thành tiếng trước mặt một người xa lạ. Chuyến bay dài hai tiếng chở theo những nỗi buồn hạ cánh trong đêm.
Mơ ước của tôi là có một căn nhà nho nhỏ, một khu vườn con con trồng đủ thứ rau dưa xinh xắn, có một cái quán cafe yêu yêu lúc nào cũng nở đầy những bụi hoa bán những món đồ uống bổ dưỡng cho sức khỏe, và một cái xe ô tô con con, đủ chứa hai mẹ con, đủ chứa đủ mọi thứ cần, rồi cứ thế cùng nhau rong ruổi mọi nẻo đường. Tôi sẽ cùng con đêm cắm trại bên bờ biển đầy sao, ngày đi giữa những ngàn hoa và nắng, sống giữa những con người thật thà hồn hậu.

Cái mơ ước bé tí là thế mà thực hiện thì mấy năm vẫn chưa xong! Thế nên từ giờ cho đến khi thực hiện được cái giấc mơ cỏn con ấy, tôi sẽ vẫn cùng con đi đó đi đây, bằng đồng tiền còm của một biên tập viên nghèo, bằng kinh nghiệm đầy ắp mình của một phóng viên chinh chiến bao năm, và bằng trái tim một người mẹ.

 "Con biết không, làm mẹ là một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của một cô gái độc thân, tự do, phiêu lãng như mẹ. 
Những năm tháng trước, mẹ bận rộn lên cung đường này cung đường kia, bản đồ đánh chi chít các điểm, ghi chép danh sách các loại đồ cần mang, phân định xế - ôm. Rồi dần chẳng còn cần ghi chép, lên cung, lên kế hoạch. Cứ chiều thứ Sáu đi làm về, đã có sẵn cái ba lô với những thứ cần thiết nhét đầy trong đó. Vài ba bộ quần áo, cái bàn chải mòn vẹt, đôi dép lê sứt quai, mấy vỉ thuốc sắp hết đát, cái đèn pin bé bằng cái ngón tay, dắt thêm tí tiền mặt, thế là lên đường. Độc thân, yêu láng nháng vài cuộc tình, rong ruổi trên những con xe cà tàng khắp mọi miền đất nước, tự do, chẳng phải lo cho ai ngoài bản thân mình.
Con chào đời, và mẹ tập làm mẹ. Vất vả hơn gấp nhiều lần những chuyến đi hoang. Mẹ bắt đầu cho con những chuyến đi xa, và nhìn thấy con đã trưởng thành hơn sau mỗi lần bước chân ra khỏi nhà. Con gái bé bỏng của mẹ tự lập và hay cười, ít khóc nhè, không lạ nhà và không bị mất ngủ với một chiếc giường mới. Có lẽ con cũng giống tính cách của mẹ nhưng mạnh mẽ và bộc lộ sớm hơn. Con đã có 12 chuyến đi với mẹ trước khi 3 tuổi. Mẹ luôn muốn cho con biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài bốn bức tường nhà, bên ngoài thành phố náo động, muốn con dạn dĩ hơn và thích nghi với nhiều hoàn cảnh sống hơn. Xung quanh mẹ trong thành phố có rất nhiều bà mẹ đang cuống quýt cho con đi học tiếng Anh, học chữ, học cảm thụ âm nhạc, học vẽ, học piano…, còn mẹ chỉ biết làm theo cách mẹ cho là tốt nhất với con. Mẹ luôn tin rằng thiên nhiên là người thầy vĩ đại, và mẹ muốn con học từ cuộc sống.
Khi có con đi cùng, dù vất vả nhưng mẹ cảm thấy ấm áp và thư giãn làm sao. Mẹ đã có những lúc tự trách mình vì sinh ra con trong hoàn cảnh không đầy đủ, nhưng lại thấy tự hào vì luôn dành tình yêu cho con gấp đôi những người khác. Mỗi bước chân con đi, mỗi nụ cười đều là nguồn sinh lực cho mẹ làm mọi việc.
Mong cho mẹ mỗi sáng thức dậy thấy mình khỏe mạnh, dồi dào năng lượng.

Mong cho mẹ có việc làm tốt để cày cuốc hằng ngày nuôi con lớn khôn, ngoan ngoãn.

Mong cho mẹ luôn kiên định, vững vàng, mạnh mẽ trên con đường mình đã chọn.

Mong thấy nụ cười của con chào đón mẹ mỗi sớm bình minh.

Mong con hay ăn, chóng lớn, cứng cáp để nắm tay mẹ đi khắp thế gian.

Mong mọi điều không vui đều ở bên ngoài cánh cửa, trong ngôi nhà chỉ tràn ngập tiếng cười.
Hành trình mười năm đi bụi của mẹ tạm dừng với món quà tuyệt vời là con. Con đến với mẹ từ những con đường, từ những chuyến đi, từ cuộc sống tự do tự tại và sẽ cùng mẹ trở lại với những con đường. Giờ mẹ không còn độc hành nữa vì đã có một con ngựa con cùng bước. Hãy làm bạn đường của mẹ, con nhé!"
Nhà Bắp

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức