Bài dự thi

Khi hai ta cùng… “điên”

Vợ còn nhớ không? Cái hôm tự nhiên cả hai ta muốn đến một vùng đất thật xa, thời tiết khắc nghiệt, người càng ít càng tốt…

Giữa khuya mà cả hai bật dậy, lò mò nhờ anh google chỉ giúp, cuối cùng tìm được một nơi cực xa - Tu viện Lung Ngon nằm ở huyện Golog, thuộc tỉnh Thanh Hải trên cao nguyên Thanh - Tạng, Tây Tạng, nằm ở độ cao khoảng 4.000 m so với mặt nước biển, cách VN đến 12 giờ bay với tổng cộng 6 chặng bay. Hai đứa nhìn nhau gật đầu. Vậy là kéo va li lên đường.
Vượt 6 chặng bay với 12 lần lên xuống máy bay, thêm vài lần sang xe trên đường bộ, thân bầm dập, cuối cùng, tu viện Lung Ngon cũng hiện ra trước mắt. Tu viện ở vị trí khá đẹp và biệt lập, xung quanh là núi, đúng với sở thích của hai vợ chồng. Tuy nhiên, do vượt đường dài quá gian nan, không khí vừa lạnh vừa loãng, cả hai choáng và mệt do hội chứng độ cao, nên đã chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay từ rất sớm.
Đến giữa đêm khuya, ngoài trời nhiệt độ xuống -5 độ C, cái lò sưởi di động bé xíu không đủ ấm làm cả anh lẫn em tỉnh giấc. Vợ chồng nắm tay nhau bước ra ngoài. Nghe kể, lúc đầu tu viện chỉ là một túp lều nhỏ dành cho rất ít tu sĩ, mãi đến sau này mới phát triển lớn với đầy đủ khu nghỉ ngơi của các tu sĩ, khu bảo tháp và khu vực chính điện. Rồi bất chợ, cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt, vào người làm em lạnh run dù đã mặc mấy lớp áo ấm, choàng ôm chặt lấy anh. Cả hai không đi nữa, dừng chân ngắm Tây Tạng về đêm. Trăng thượng tuần sáng vừa đủ để chúng ta nhìn thấy ngọn tháp của tu viện vươn lên sừng sững giữa bầu trời đêm. Vài ngôi sao chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Lớp lớp bông tuyết lất phất bay trong gió. Xa xa tiếng chó đêm sủa bâng quơ từ một ngôi làng của người Tạng vọng về. Giây phút đó cả hai vợ chồng như đang ở một thế giới khác, thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Vậy là ta ở đó một tuần lễ.
Nhiều đêm, trước không gian tĩnh mịch, anh với em đã tựa lưng nhau chia sẻ rất nhiều điều, cùng nghĩ về kiếp người, những nẻo đường giải thoát. Em hỏi anh: “Trong chốn nhân gian đầy toan tính, chúng ta đến đây để rong chơi trải nghiệm lẽ vô thường, hay chúng ta cũng đang góp vào dòng đời những nỗi sân si. Và rồi một ngày nào đó khi giã từ cuộc sống, ta sẽ mang theo được những gì cho mình?” Anh trả lời: “Không phải là vật chất, địa vị mà chỉ là một bàn tay khép hờ níu lấy một chữ “không””. “Không sai anh ạ!”. “Vậy, hà cớ gì ta không thể cho đi thêm nữa những yêu thương, buông bỏ tất cả những muộn phiền, ân oán, tận hưởng hơn nữa những khoảnh khắc hiện tại?”. Em khẽ gật đầu.
Tuần lễ sau, cả hai quay về VN với một tinh thần mới, vô cùng phấn chấn, tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái, tất cả ưu phiền như đã được gửi lại Tây Tạng xa xôi. Bạn bè không liên lạc được bởi nơi ấy không có sóng điện thoại roaming. Hai vợ chồng cũng không quan tâm đến sóng điện thoại của người dân bản xứ. Nhiều đứa bạn “chửi”: “Chúng bây điên à. Tới một nơi thật xa, thật cao, xung quanh chỉ núi non với một màu trắng tuyết bao phủ như thế để… trò chuyện à”.
Kệ, thỉnh thoảng mình cũng nên “điên” như thế vài ngày để tâm được tĩnh hơn, hiểu nhau hơn, rộng lượng và yêu đời hơn em nhỉ?!
Tây Tạng

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức