Bài dự thi

Một nơi khác để bên nhau

Tôi từng có không ít chuyến đi trong đời, có trèo đèo lội suối, có lạc trên đỉnh đồi, có sợ hãi giữa mênh mông sóng nước, có lạc lối giữa những ngôi đền cổ trong rừng cổ thụ khi bóng chiều buông xuống, có đơn độc giữa vạn người xa lạ dưới ga điện ngầm,… Nhưng nếu nói về chuyến đi đáng nhớ, kỳ lạ thay tôi lại nhớ ngay một chuyến đi hầu như chẳng có gì để kể, ở một địa danh rất gần: Đà Lạt.

Chúng tôi không lập kế hoạch cụ thể nào dù cũng có một dự định sơ lược: đáp máy bay lên Đà Lạt vào chiều tối, nghỉ ngơi một đêm, rồi sáng hôm sau khám phá Đà Lạt: vườn hoa, đồi thông, suối sâu…


Thế rồi, ngày chúng tôi đến, Đà Lạt mưa. Chúng tôi ở trong phòng cả ngày, ôm nhau và đọc sách. Khi mưa tạnh, chúng tôi lần theo lối mòn quanh hồ, đi dạo và trò chuyện cho đến tận chiều tối. Cảm giác bên nhau dễ chịu đến nỗi chúng tôi cứ muốn chìm đắm trong đó mãi. Chúng tôi đã không đến “những nơi không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt”, chúng tôi cũng không ăn những món ngon trong danh sách “không thể bỏ qua khi đến Đà Lạt”. Chúng tôi cũng không chụp nhiều ảnh lắm. Và như mọi khi, những tấm ảnh thường thiếu một người, người cầm máy. Nhưng bất cứ khi nào xem lại, như lúc này, chúng tôi đều thấy rõ sự hiện diện của người đó từ ánh nhìn của những người trong ảnh.


Thỉnh thoảng, trong những buổi chiều Sài Gòn đông nghẹt giờ tan sở, tôi lại nhớ chuyến đi đó. Ngôi nhà nhỏ nhìn ra rừng thông. Những thân cây ẩm ướt sau mưa. Lối mòn bên hồ. Con trai lớn cuộn mình trong chăn đọc sách, thỉnh thoảng phá lên cười. Con trai nhỏ rù rì trò chuyện với những gốc cây, hay nhảy nhót chiến đấu với một binh đoàn vô hình. Còn tôi và anh ấy thì chẳng làm gì cả, chúng tôi chỉ ngồi đó cả ngày, nhìn con, rồi nhìn nhau, và cười suốt thôi.

Tôi vẫn nghĩ, nếu đi để khám phá thế giới và bản thân, tốt nhất nên đi một mình. Đi cùng gia đình, quan trọng nhất vẫn là bên nhau.
Có người sẽ hỏi: “Nếu chỉ để bên nhau, sao nhất định phải đi du lịch?” Khi không có những vật chất và lo toan ngày thường chen lấn xung quanh, chúng ta có thể cảm nhận niềm vui và cảm giác hạnh phúc rõ ràng và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Đó là lý do khiến người ta luôn muốn đến một nơi khác, dù cũng chỉ để bên nhau mà thôi.
Thế nên thỉnh thoảng, chúng ta phải đến một nơi khác, để bên nhau.
saigoncamranh

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức