Bài dự thi

Một vòng Sakura - 15 ngày, vạn dặm và 24 giờ yêu thương

Trích Nhật Kí Xê Dịch của gia đình Chu-Miên-Bơ
Ngày...tháng...năm...
Gửi Bơ, gửi yêu thương... 
Ngày trước, ba mẹ thường ao ước về sau sinh được một đàn con. Ba mẹ mơ mình "vừa hát vừa leo lên những dãy núi, vượt qua các đại dương cùng những thủy thủ bé nhỏ" nom rất giống ba mẹ, "đi khắp thế giới với phía sau là một bầy trẻ con vui vẻ, tò mò, ánh mắt sống động, những đứa trẻ sẽ được dạy thật nhiều điều, tên gọi của cây cối, chim muông và các vì sao." Ba mẹ may mắn có Bơ là thành viên đầu tiên cùng nhau qua vạn nẻo đường, với hành lý chất đầy yêu thương. 

Thay vì thêm một chiếc xe đẩy, ba mẹ giao cho Bơ một chiếc vali, "đây là vali của con, con phụ trách nha". Từ đó, Bơ và vali là đôi bạn, mình đẩy bạn, mình mỏi thì bạn chở mình, rồi chúng mình cùng đi. Vậy là, ba mẹ chỉ việc ở ngay sau con, dõi theo ánh mắt và những bước chân khám phá. Vóc dáng nhỏ bé đó đứng trước cánh cửa của một thế giới hoàn toàn mới mẻ, ba mẹ xúc động tự hỏi rằng rồi sau này vụt lớn, con có hiểu được tấm lòng của ba mẹ, muốn truyền cho con cảm hứng và tình yêu cuộc sống không?

Ba mẹ biết rằng với chuyến đi xa dài ngày, Bơ sẽ học nhiều và lớn lên. Đầu tiên là ngủ bụi sân bay, chẳng mấy chốc thì biết xin xu mua trà sữa. Tàu điện có đi nhanh thiệt đó, nhưng nếu vẫn có thời gian, ba mẹ cứ thong thả chút mà xem cậu chàng kéo vali lên tàu. Với Bơ, ba mẹ thường đợi, đã đủ biết bao bận rộn với công việc, hối hả đến đi… giờ đây ba mẹ học từ con chân bước vô lo thảnh thơi, dù lơ tơ mơ ngáo ngơ hay nháo nhao ngó nhìn, chỉ trỏ. Bơ đã tin rằng Disneyland chính là ngôi nhà của Mickey và các bạn…Đến đây, Bơ sẽ gặp, sẽ chạm vào các bạn ấy “bằng xương bằng thịt”. Cái gì vậy, để làm gì, ồ quao...mẹ ơi ba ơi nói đi... Lòng ba mẹ mềm ra, chợt nghĩ: ôi ba mẹ - những người lớn - bảo rằng ta vì con trẻ, thế nhưng, chẳng phải chính chúng mình cũng được cầm chiếc vé về tuổi thơ cùng con sao? 
Đó là ngày nắng về Asakusa, cái nắng thường khiến người lớn oái oai đi trốn còn trẻ con thì không biết sợ. Nhưng nếu ba mẹ sợ nắng, thì liệu con trai có chăng cái má hây hây, cái tay lem lấm và thơm cánh hoa đào? Đó là ngày gió trốn khỏi những cửa sổ đóng kín và tường cao. Người lớn bảo nóng quá trời sao không gió mà chẳng biết gió đã giận bỏ đi. Gió tủi thân lướt qua nơi nào có cỏ cây chào đón. May quá, ba mẹ và Bơ, chúng mình thì ở đó... Chẳng cần nhắm mắt cũng được nghe tiếng chim kêu... Chúng mình nắm tay nhau đi qua phố, đã sống những ngày đi bộ nhiều thật nhiều, như chưa từng đi. Chúng mình đã cùng sống những ngày xuân năm nay, rồi sau này thành "mùa xuân năm ấy"...Mùa triệu cánh đào bay...

 Đó là một đêm mưa dầm phố núi, Hakone vẫn đón nhà mình đầy ấm áp, tiếng mưa đan tiếng suối qua cầu. Mẹ úm Bơ trong 4 lớp áo: giữ nhiệt, áo ngủ, áo dạ, và Yukata. Con sâu ngủ bé bỏng, hai má phúng phính lăn tới lăn lui, mỏ dẩu cả lên mà mắt thì không hé nổi. Nhưng chúng mình vẫn kịp thức dậy cùng nhau, kịp ngắm dải mây tía trắng dần, đùn lên như những “thúng bông mịn”, ngắm “sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh”, và màu áo thiên thanh bầu trời vừa khoác lên ngày mới. Buổi sáng ở Hakone thong thả đến kì lạ. “Ừ, cứ thong thả thôi, vì cảm nhận hạnh phúc không thể vội vàng”, không phải là dòng nước xối ào xuống, sao bằng mạch nước cứ lan ra và thấm dần...

Ba mẹ nhất trí rằng, hễ một ngày mới bắt đầu với nụ cười của con ấy là một ngày đẹp, thật đẹp... Và đó là những ngày thật chậm ở cố đô, ba mẹ đạp xe đưa Bơ qua bao con phố rợp bóng anh đào và vạn ngàn hoa lá, với nỗi lòng chậm rãi, đã đi đâu là đi đến tận cùng, đã trải nghiệm là như những người ngây ngô nhất. Bơ đã biết được đây là phố Gion ở Kyoto, biết phải đi làn đường bên trái, biết tha thiết xin ăn mì Soba, kem Matcha, và nói “Arigatou Gozaimasu”… Từ chuyến đi ra khỏi nhà, những bài học sống động mỗi ngày khó thể nào nhàm chán...
Đi với ba mẹ, Bơ vẫn là em bé, vẫn như một quả cherry mùa hè, một con sóc lóc chóc và thoăn thoắt, vui tươi và sống động, bắng nhắng có khi cũng cáu bẳn... Nhưng Bơ cũng là niềm vui của ba mẹ trong cuộc hành trình thêm gắn kết yêu thương, trong vòng tay ôm ấp và dẫn dắt của ba mẹ, nhìn thấy cuộc sống và con người qua ô cửa kính toa tàu..., để ba mẹ có thêm sức mạnh và quên đi “Còn bao lâu nữa, khi ta bạc đầu”…
Những ngày ở Osaka, chúng mình đã sống thật an nhiên. Ba mẹ đã thấy thật may, có Bơ và có nhau. Có chạy chơi, lẽo đẽo, có khúc khích, ơi à… Ba sẽ luôn là phó nháy cho mẹ và Bơ. Mẹ sẽ luôn là người ghi lại những khoảnh khắc không thể nào quên được. Còn Bơ, tự bao giờ đã trở thành một bạn đường bé bỏng. “Giờ mình đi tàu điện hay Shinkansen? Mình ở khách sạn nào ba? Mình ở mấy đêm hả mẹ? Tối nay mình có tắm Onsen không ba?” Bơ lúc này là một dấu chấm hỏi bé con. Thú thật, ba và mẹ ham chơi này thích nhất Bơ hỏi "Mình đi đâu ba mẹ ơi?" Hôm nọ ba nói rằng, Bơ ơi con sẽ được đi máy bay lần đầu, hôm kia mẹ lại nói Bơ ơi mình đi tàu lửa, con thích không?
Còn gì thú vị bằng sáng thức giấc ở một nơi xa, trên một chuyến tàu lạ, Bơ bắt đầu ngày mới với câu hỏi, ba (mẹ) ơi hôm nay mình đi đâu? Dù đi đâu, hãy đi cùng nhau, Bơ nhé! Ba mẹ muốn cùng con (và sau này sẽ là các con nữa) sống nhiều đời sống trong một đời, bằng chuỗi chuỗi những chuyến đi, và trở về. Đi đến đâu không quan trọng, quan trọng là chúng mình đi cùng nhau.
Thế là, chúng mình đã có một hành trình dài đầu tiên cùng nhau, một vòng Sakura – 15 ngày – vạn dặm – và 24 giờ luôn ở bên. Đó là những ngày hoặc chúng mình đã yêu, hoặc mãi yêu. Đó là những nơi rất nhiều nhớ nhung ở lại… Chúng mình đã bắt đầu khi Sakura rộn rã, hẹn nhau quay lại là lúc tử đằng lơi lả, phong lá phai vàng và tuyết trắng sơn thôn.
#keepwalkin'

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức