Bài dự thi

Mù Cang Chải và những chuyến đi

Gửi chị gái
Đã qua một tháng kể từ chuyến đi Tây Bắc của hai chị em. Suốt hai năm nay chị em mình ít nhiều đã được du lịch bụi cùng nhau đến nhiều miền đất lạ, nhưng có lẽ chuyến đi Tây Bắc lần này mang lại cảm xúc nhiều nhất cho em.

Từ ngày đầu tiên hai chị em cùng nhau đi là lên Sapa, nơi khởi đầu của rất nhiều chuyến đi sau đó. Chị ở Sài Gòn, em ở Hà Nội và vài cuộc hẹn bất chợt lại được cùng nhau đi trên những cung đường. Vẫn không thể quên được cảm giác gió rét hai chị em lăn lộn trên con đường đèo vào thác. Nắng, gió lạnh cứ tát vào mặt đau rát. Rồi kế tiếp là chuyến đi Mai Châu - Mộc Châu, lần đầu tiên hai chị em tự lái xe máy đi, cảm xúc đến giờ trong em còn thấy vẹn nguyên, nắng và lạnh có lẽ là đặc trưng của vùng núi, đoạn đường đèo cùng vách núi cheo leo, sương mù dày đặc.
Nói về Tây Bắc, thì có lẽ không thể diễn tả được bằng lời nói, như một công chúa ngủ say trong rừng chưa ai khám phá. Vẻ đẹp hoang sơ và lạnh lùng. Là những gì em cảm nhận về Tây Bắc, nhưng điều em cảm nhận được rõ hơn lại chính là tình cảm của chị và em, người ta nói, con gái thường rất khó để giãi bày những tâm sự với nhau, nhất lại là hai chị em gái, chị hơn em 6 tuổi, chị 8X, em 9X. Thế mà không biết từ bao giờ em lại thấy chúng ta giống những người bạn thân hơn, tri kỷ hơn. Chắc ngồi nói chuyện với chị em chẳng bao giờ nói những lời này đâu, vì em chỉ toàn chê chị xấu gái... đùa chứ chị xấu thật mà hihi.
Trở lại về câu chuyện chuyến đi, sau những chuyến đi trải nghiệm cùng nhau, chắc em không thể tìm được người bạn đồng hành nào hợp hơn. Em chẳng bao giờ quên những lúc say tàu xe khi từ Sapa hay Đà Lạt trở về, cũng không quên sau chuyến vào Nam của em chị sốt tận mấy ngày, rồi cả chuyến tàu say sóng vật vã lúc đi Lý Sơn nữa, ... Tất cả đều là kỷ niệm vui vẻ nhất của thanh xuân chị nhỉ (mặc dù thanh xuân của chị qua lâu rồi). Mới gần đây nhất là chuyến đi Mù Cang Chải, em làm chị ngã thâm hết đầu gối, lúc đó em sợ muốn xỉu, nhưng cũng cứ trách chị vài câu cho đỡ tức: "Đã bảo là bám chặt lấy em rồi  mà không nghe", dù trong lòng lo lắng lắmmà (cũng thấy thật giận bản thân nữa). Chị lúc nào cũng lo em đói, hôm nào ăn cũng nhường và bắt em ăn hết phần ăn của mình. Chị hay nhường nhịn em đúng nghĩa là chị với em gái vậy đấy. Bạn bè em lúc nào cũng trầm trồ ngưỡng mộ.'' Mày có chị gái tâm lý, mày có chị gái xinh gái, hai chị em cười lại giống nhau nữa, y chang hai cô cháu vậy đó '' hihi. Nghĩ bụng, hình như thân nhau quá nên đến cả cười cũng giống nhau nữa. Hành trình của chị em mình chắc chưa kết thúc ở đó đâu chị nhỉ.
Sau mỗi đoạn đường khúc khuỷu, khó khăn vất vả với chuyến hành trình dài thấm mệt, chị em mình lại chia tay ở sân bay. Lần thì em muộn chuyến bay chạy hụt cả hơi không kịp nói câu tạm biệt, lần thì chị em chỉ kịp ôm nhau vội vã rồi về. Chị vẫn nhớ lời nói ở Sân bay Đà Nẵng chứ: "Yên tâm, chúng ta còn rất nhiều nơi để đi mà ''? Chẳng nhớ biết bao nhiêu lần rời sân bay là em lại khóc nữa. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng. Giá mà hai chị em cứ ở cạnh nhau rồi buồn chán tự kéo nhau đi đâu đó. Thế đấy, tâm sự của một đứa trẻ 22 chị ạ. Cứ bám lấy chị cho đến khi nào chị hết ế thì thôi.
Ngoài gia đình, chị cũng là động lực to lớn nhất của em, để mỗi lần dù có thất bại hay thành công thì em đã cố gắng hết sức, ít nhất là vì luôn có chị bên cạnh. Em không có quên lời hứa tháng lương đầu tiên của em đâu!
Chị gái của em, lời cuối cùng em muốn nhắn đến chị sau khi chị đọc được những dòng này. Dù có thế nào em vẫn mãi là em gái của chị, luôn bên cạnh chị và ủng hộ chị. Cảm ơn chị về những chuyến đi, cảm ơn chị luôn đồng hành cùng em suốt những chặng đường vừa qua. Và luôn đồng hành cùng em ở những chuyến đi tiếp theo chị nhé ! 
#Mysister
#Mybestfriend
Xanh Lá

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức