Bài dự thi

Myanmar trong mắt em

Myanmar trong mắt em đẹp lắm!

Myanmar trong em là đất nước bình yên của các loài chim. Chim bay, đậu và ca hát trên những tán cây cổ thụ, trong công viên Kandawgyi, trên những mái chùa, trên đường phố nơi em đi qua. Chim bồ câu bay đầy quảng trường, những chú chim sẻ líu ríu, bố chỉ cho em thấy vô số chim sáo khi đi dọc theo dòng Ayeyarwaddy, nhưng nhiều nhất vẫn là những chú quạ đen bóng như than. Chúng đậu nặng trĩu những tán cây và tối ngày tám chuyện ồn ào như thể đang tranh cãi xem tại sao em lại lạc bước đến thế giới của chúng vậy


Myanmar trong em là những ngôi chùa đẹp như cổ tích. Em thích mê những mái chùa dát vàng lóng lánh, những đền tháp của miền đất cổ tích Bagan. Em cũng cùng bố mẹ đi lang thang trên những con đường cát bụi, thoải mái ngồi nghịch cát dưới những chân tháp đã hàng ngàn năm tuổi, nghỉ chân dưới những tán cây cổ thụ ngắm trời xanh, leo lên những tháp cao để đón mặt trời mọc, chào mặt trời lặn. Mẹ đã hứa khi em đủ tuổi, em sẽ được bay khinh khí cầu cùng bố mẹ, ngắm đền tháp mờ ảo trong buổi bình minh.

Myanmar trong em là đất nước của những nụ cười. Em được đi đất, nghịch cát, nghịch nước, chơi đùa bẩn bê bết như một con heo con. Em được chơi vui với những cậu bé bán hàng rong ở quảng trường. Em được sư ông cho đánh thử chuông chùa. Wow! Và em được theo bố vào trong làng, đi chào tất cả các cô gái xinh đẹp gặp trên đường, đi gánh nước giùm các cô gái làng e thẹn trong khi mẹ vớ được chiếc xe máy và chút tự do không có rợ buộc chân, phi ầm ầm qua những con đường làng bụi mù để tìm cảm giác lang thang phiêu lãng.

Myanmar trong em là những món ăn thật…lạ. Em lê lết cùng bố mẹ ở những quán xá địa phương, thử ăn các món ăn địa phương với bố mẹ. Thủa ấy, em chưa biết đếm, nên em không thể đếm được bố mẹ uống bao nhiêu là chai bia Myanmar khiển mặt mẹ đỏ hồng lên.

Myanmar trong em là đất nước của yêu thương. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả nhà mình được ở bên nhau, cùng khám phá một miền đất mới. Những ngày ở Myanmar, rất ngắn ngủi, một khoảnh khắc của vũ trụ, nhưng bố mẹ đoán em sẽ không quên đâu. Bố mẹ cũng thế, không thể quên nụ cười nhỏ dãi của em khi cả nhà ngồi dài cổ đợi máy bay ở sân bay Bagan. Nụ cười ấy được mẹ lưu lại rồi đây.
Tonitomoc

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức