Bài dự thi

Người không thích đi du lịch

Người mẹ thứ hai của tôi không phải là cô giáo, không phải là người ở bên chăm sóc tôi ngày ngày như mọi người thường nói. Đó là dì tôi - người ở cách tôi tận hơn 300 cây số.

Dù đã ngoài 30 nhưng có lẽ vì “tôn thờ chủ nghĩa độc thân” nên tất cả tình yêu thương của dì đều dành cho những đứa cháu, trong đó có tôi. 

Mọi năm, cứ vào mùa hè, đại gia đình chúng tôi lai tụ họp để đi du lịch với nhau. Dì tôi luôn là người tổ chức mọi việc và năm nay cũng thế. Dì sắp xếp chuyến đi cho thuận tiện, cho hợp lý nhất.

Tôi tự hào lắm vì dì tôi thành đạt, dì làm trong công ty đa quốc gia “bự chảng”, dì toàn làm việc với các doanh nghiệp “to vật”, nói chuyện với các ông tây bà đầm khắp hành tinh. Nhưng không cần phải tự hào xa xôi thế. Tôi tự hào vì dì – có lẽ đã rất quen cách làm việc khoa học - đã sắp xếp các chuyến đi thật tài tình.

Năm nay chúng tôi đi Vũng Tàu, cũng như thường lệ, mọi thứ đều được dì chuẩn bị, sắp xếp kĩ càng. Chúng tôi được ở nơi tiện nghi, được ăn những món ngon lành, được  trải nghiệm những điều thú vị... Tất cả đều nhờ dì.

Chỉ có một điều nghe có vẻ rất kỳ quái: dì tôi không hề thích đi du lịch. Dì tổ chức, đi cùng để chăm lo cho mọi người, để đảm bảo rằng moi việc đều đâu vào đấy. 

Buổi chiều, khi đang cùng nhau đi dạo trên bãi biển, tôi nói: "Hình như con thấy dì không thích đi du lịch, vậy mà năm nào dì cũng đi cùng tụi con, cùng mọi người, giúp moi người vui vẻ, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng. Cảm ơn dì nhiều lắm!!".

Câu trả lời của dì tự nhiên như chân lý mặt trời mọc phương Đông: "Dì nhìn thấy cả nhà vui là dì vui lắm. Cảm ơn tụi con đã đi cùng bên nhau rất vui”.

Sóng vẫn vỗ rì rào, cổ vũ cho tình yêu thương của dì đối với chúng tôi.

Nguyễn Viết Minh Anh

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức