Bài dự thi

Nhật ký của mẹ

Bé Sâu của ba mẹ,
Thời gian trôi nhanh quá! Vậy là con đã sắp tròn 1 tuổi rồi nè, đã trở thành một cô bé lớn dễ thương của ba mẹ rồi !

Ba mẹ vốn tính thích ngao du, nhờ vậy con mới chưa đầy một tuổi đã được du hành đi đây đi đó. Con chưa biết nhiều lắm nhưng đôi mắt con luôn tập trung say mê nhìn vào mọi vật mỗi khi mình đến một nơi nào đó. Ba mẹ nhìn nhau cười và hi vọng con cảm nhận được những cái mới lạ, những cái đẹp, những điều sâu lắng trong mỗi chuyến đi.

Con yêu của ba mẹ,

Vào những ngày này năm ngoái, khi con sắp chuẩn bị chào đời, thì ba mẹ vẫn không bỏ được niềm đam mê ngao du thiên hạ. Đó cũng là lần đầu tiên ba mẹ đến được với nước Pháp và nước Ý, nơi mà ba con đã tư lâu mơ ước được tới chơi. Hai vùng đất này đẹp lắm con à. Đẹp không chỉ vì những địa danh nổi tiếng mà từ lâu rồi mọi người ai cũng từng biết đến, mà đẹp bởi chính những gì thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho hai đất nước này.
Từ những ngày đầu của chuyến du lịch, con cựa quậy đủ đường. Dường như con cũng biết rằng mình đang đi chơi thì phải, nên con thích thú lắm, chân tay đạp càng mạnh hơn. Tuy mệt nhưng mẹ vui lắm, bởi ba mẹ đang được đi cùng với nhau trên những nẻo đường mới lạ, và mẹ biết rằng con cũng cảm nhận được niềm vui đó. Ba mẹ đã cùng con đi hơn 15.000 km, từ nước Việt Nam xinh đẹp qua những nẻo đường châu Âu, qua những núi đồi, có những kỉ niệm không thể nào quên.
Le Pont Du Diable, cây cầu của quỷ, là nơi ba mẹ dừng chân lại chuyến đi dài từ Pháp qua Ý. Giữa những mênh mang cao ngút của núi rừng xanh mướt là một cây cầu gỗ cũ bắc ngang qua hai vách núi cheo leo. Cây cầu cũ lắm, những thanh gỗ kêu răng rắc dưới mỗi bước chân người qua. Hôm đó trời lại đột nhiên trở mưa gió lớn, cây cầu cứ đung đưa qua lại. Đứng trên cầu nhìn xuống thấy sâu thăm thẳm, tự thấy sao người xưa giỏi thế con à, khó khăn như thế mà họ vẫn dựng nên được một công trình để đời, tồn tại được tới ngày nay, và mai sau nữa.

Đến với Cinque Terre của nước Ý sau một quãng đường dài bằng ô-tô, ba mẹ choáng ngợp với vẻ đẹp của hùng vĩ của núi rừng và biển cả nơi đây. Cinque Terre là năm thành phố nhỏ xinh nằm ở phía đông bắc nước Ý, một bên là núi, một bên là biển. Để vào thăm được những thành phố này ba mẹ bắt buộc phải đi bộ. Mỗi thành phố là những ngôi nhà màu sắc vui nhộn, xếp san sát, xen kẽ nhau trên những vách đá sườn đồi. Những lối nhỏ len lỏi giữa những căn nhà be bé xinh xinh, dẫn người ta đi lên núi cao để được ngắm nhìn toàn cảnh của các thành phố, hay dẫn mình đi xuống với những bãi biển xanh cát trắng để tận hưởng chút hơi biển mát mẻ trong những ngày hè nóng nực.

Mẹ con cứng đầu lắm, mặc dù đang mang cái bụng lặc lè với cô con gái bé bỏng ở trong mà cũng không sợ gì hết, cứ thế đòi đi bằng hết cả năm thành phố cơ. Đó là may mà ba con còn ngăn mẹ lại, rằng giữa các thành phố thì nên di chuyển bằng ô tô, rằng phải cẩn thận còn phải nghĩ cho con nữa, chứ không thì mẹ đã đi bộ qua các thành phố rồi. Đi bộ trên những con đường mòn ở Cinque Terre có cái thú riêng của nó con ạ. Nó là những con đường mòn mà ngày xưa người dân nơi đây dùng để di chuyển từ nơi này sang nơi khác, để thăm những cánh đồng nho của họ, để mang những sản phẩm của họ đi trao đổi với các vùng khác, để lên rừng xuống biển kiếm ăn, hoặc chỉ đơn giản là để đi thăm người này người khác. Những con đường mòn này có chỗ dễ đi, nhưng cũng có chỗ nguy hiểm lắm, vì có những chỗ bị sạt lở đất đá gây cản trở việc đi lại. Ngày nay, ngoài đường bộ mà ba mẹ đi bằng ô tô, còn có cả đường tàu hỏa đi qua những thành phố này nữa rồi.

Đi thăm Cinque Terre một ngày không đã, ba mẹ quyết định ngủ lại một đêm. Tìm xung quanh gần như chẳng có khách sạn nào giá cả phải chăng một chút, vậy là hai vợ chồng quyết định ngủ lều. Có sao đâu nhỉ, dân phượt mà, ngủ lều là chuyện bình thường! Nhưng kiếm chỗ dựng lều ở khu này không dễ chút nào, hoặc là trên vách đá chênh vênh, hoặc là trong ruộng nho nhà của người khác. Sau hơn ba tiếng đi bộ, cuối cùng ba mẹ cũng đã kiếm được một khoảng đất trống bên cạnh một ruộng nho. May quá người chủ không nói gì và đồng ý cho ba mẹ cắm trại. Thật hú vía bởi lúc đó trời đã tối, và ba thì rất lo lắng cho hai mẹ con. Mẹ đã trấn an ba nhiều lắm, nhưng con gái rượu của ba vẫn quan trọng nhất vào lúc đó mà.
Hai ngày đi qua được hơn 5 thành phố. Đường bộ, đường ô tô, đường rừng, đường biển, cả nhà mình đều đã trải qua cả rồi con ạ. Chuyến đi để lại thật nhiều kỉ niệm. Quan trọng hơn cả đó chính là ba mẹ cảm nhận được tình yêu ba mẹ dành cho nhau và dành cho cô con gái bé bỏng của ba mẹ. Chính cái bản tính thích ngao du, nhưng lại chỉ thích đến những nơi núi đồi hiểm trở, những nơi không có nhiều khách du lịch qua lại đã gắn kết ba mẹ lại với nhau. Và giờ đây, mỗi lần đi đây đi đó, ba mẹ có thêm cô con gái dễ thương bên cạnh.
Con gái à, mặc dù con chưa biết nhiều nhưng ba mẹ tin rằng con cảm nhận được những niềm vui khi ba mẹ cùng con đi đến những miền đất mới. Có một điều chắc chắn rằng ba mẹ sẽ cùng con đi tiếp những hành trình của yêu thương.
nhà ba đứa

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức