Bài dự thi

Những chuyến đi của con – Hành trình của mẹ

27 tuổi - cái tuổi mà ai thấy cũng mở miệng hỏi “Đã có người yêu chưa?”, rồi là “Khi nào cưới vậy con?”. Nghe riết rồi cũng phát chán và chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Con vẫn biết mẹ vẫn luôn mong mỏi con lập gia đình, có một bến đỗ trọn vẹn. Chỉ có điều mẹ chưa bao giờ nói ra mà thôi. Còn con chỉ mải ham vui với những chuyến đi trong cuộc đời – đi để trải nghiệm.

Chuyến đi đầu tiên của con bắt đầu năm con 23 tuổi. Khi đó con vừa tốt nghiệp đại học xong, loay hoay mấy tháng mà vẫn chưa xin được việc. Thế là con xách ba lô lên và đi với số tiền ít ỏi con để dành.
Điểm đến đầu tiên của con là Nha Trang với những nơi như Vinpearl, Tháp Bà Ponagar, Viện Hải dương học, Tháp Trầm Dương. Xuôi theo hành trình con lại ghé thăm Đà Lạt mù sương. Trời chẳng ưu ái cho con tí nào mẹ ạ. Trời mưa suốt ngày khiến con chẳng đi được nhiều. Thăm vườn hoa Đà Lạt mà đi có một tí trời lại đổ mưa tầm tã, con tìm chỗ trú mưa không xong lại buồn lòng đi về. May là mấy hôm sau trời lại sửng mưa hơn chút. Con lại có cơ hội lần thứ hai vào tham quan vườn hoa lần nữa. Đủ loại hoa với nhiều hương sắc khác nhau, thích lắm mẹ ạ. Gần hết lịch trình mà trời cũng chẳng nắng đẹp để con có thể tận hưởng hết không khí cũng như trải nghiệm hết những thắng cảnh nơi đây. Cuối cùng con cùng bạn bè cũng bất chấp đội mưa để đi Thung lung tình yêu, Thung lũng vàng, Thiền viện Trúc Lâm – Đà Lạt. Chỉ tiếc là đã qua mùa dâu nên con chưa được tận mắt dạo quanh vườn dâu và nâng niu những quả dâu chín mọng. Đến giờ đó là điều khiến con vẫn còn mong muốn được quay lại Đà Lạt một lần nữa.
                                            (Vườn hoa Đà Lạt – Tháng 9 năm 2013)
24 tuổi con lại xách ba lô lên và đi. Lần này hành trình chỉ có một mình con. Và điểm đến là Đăk Lăk. Con kết hợp vừa đi tham dự hội thảo vừa đi du lịch. Lần đó, vì có một mình nên con chẳng dám mạo hiểm đi xa nên không thể tận mắt ngắm nhìn sự kỳ vĩ của thác chồng (Dray Sáp), thác vợ (Dray Nur) và thử cảm giác cưỡi voi ở Buôn Đôn. Con chỉ ghé thăm những địa danh gần gần trung tâm thành phố như: Bảo tàng Đăk Lăk với kiến trúc mô phỏng nhà rông của đồng bào dân tộc, làng cà phê Trung Nguyên, chùa Khải Đoan với tên gọi được ghép từ tên vua Khải Định và vợ ông là Đoan Huy hoàng thái hậu và Nhà đày Buôn Ma Thuột. Và có ghé qua nhà Đày mới thấy khâm phục tinh thần kiên cường, bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, để tự trong tim ta thấy tự hào và trân trọng từng giây phút chúng ta đang sống.

25 tuổi, con lại một mình đi Quảng Ngãi. Lúc đó vì công việc nên con chọn lịch trình đi từ 2 giờ sáng thứ 6 để ra đó cho kịp. Nhớ lần đó mẹ đã mất ngủ cả một đêm vì lo cho con. Và dịp trước lễ 2.9, con và bạn lên kế hoạch đi Côn Đảo-khám phá hòn đảo bí ẩn nhất Đông Dương nhưng cuối cùng bị bỏ lỡ và đổi lịch trình đi Nam Du. Vì để rút ngắn thời gian của lịch trình – vì bạn con không thể nghỉ phép được nhiều nên lần đầu tiên con trải nghiệm cảm giác đi máy bay từ Tuy Hòa đến Sài Gòn. Không biết phải diễn tả cái cảm giác đó như thế nào nữa mẹ ạ. Cảm giác ở “trên mây” thích lắm.

Từ Sài Gòn chúng con đi xe xuống bến xe Hà Tiên rồi đi tàu ra đảo. Đến Nam Du,  được đắm mình trong những làn nước xanh biếc màu ngọc bích, cảm nhận vị mặn mòi của biển cả, được tiếp xúc với những con người bình dị nơi đây, tận hưởng không khí trong lành, yên bình không gì sánh bằng khiến bản thân con gạt bỏ hết những thị phi, xô bồ nơi thành phố để sống đúng nghĩa với con người mình, không âu lo, không suy nghĩ, không bận tâm về những rối ren trong cuộc sống thường nhật.
 
26 tuổi, cả nhà mình về nhà mới. Và vai mẹ lại nặng thêm những lo toan, nhiều thêm những lo lắng để trang trải cho tổ ấm mới. Nhìn mẹ vất vả con không đành lòng khi chưa lo được gì nhiều cho mẹ và cả nhà. Chân con bớt đi hơn, gần như dừng lại mọi hành trình để tiết kiệm, để chắt chiu trả nợ cho ngôi nhà mới. Nhưng đi nhiều thành quen, cái chân cứ muốn đi mãi, dừng chân mãi một chỗ cũng khó chịu lắm. Nên lắm lúc chỉ buông lơi “Con muốn đi Đà Nẵng mẹ ạ?”. Mẹ lại nhẹ nhàng bảo “Sau này ổn định hơn hãy đi nha con.”. Con biết và hiểu hai từ ổn định nghĩa là khi gia mình đã trả xong hết nợ nần cho ngôi nhà mới nên cũng không xách ba lô lên và đi nữa.

27 tuổi-cái tuổi mà đa số bạn bè con đều đã có gia đình, thậm chí là có đứa sinh đứa thứ hai rồi, vậy mà con vẫn đi về lẻ bóng. Con biết mẹ lo cho con lắm. Bởi đời người con gái cần lắm một bến đỗ, một gia đình để yêu thương, để che chở và để dựa dẫm những khi yếu lòng và sẻ chia những niềm vui cũng như những muộn phiền trong dòng đời nhiều sóng gió. Và bởi vì mẹ không trọn vẹn nên mẹ luôn mong con được hạnh phúc. Thế nhưng mẹ không giống như bất kỳ bà mẹ nào khác, mẹ lại bảo con: “Con còn trẻ, đi đâu được thì cứ đi. Chứ có gia đình rồi lại bận bịu, muốn đi đâu chơi cũng khó”. Mẹ mâu thuẫn thế đấy. Nhưng mâu thuẫn đấy vì mẹ yêu con thôi.

Bao nhiêu năm qua con đặt chân đến không biết bao nhiêu nơi, chỉ có mẹ vẫn ở đó đi hành trình của riêng mẹ, nhọc nhằn hằn trên vai. Hành trình của mẹ là con, là những đêm mưa chở con hơn mười mấy cây số ra ga tàu và một mình lặng lẽ đi về. Hành trình của mẹ là những gánh nặng cơm áo gạo tiền để lo cho anh em con ăn học nên người. Hành trình của mẹ là con đường trải dài ba mươi bảy cây số đi dạy học trong mùa đông giá buốt, mưa dầm dề phải dậy từ 4 giờ sáng thứ 2 để đi cho kịp giờ dạy. Hành trình của mẹ là thời gian ngày càng bào mòn thân thể mẹ…

Nhìn lại con thấy mình quá vô tâm khi mẹ ngày càng già đi, hơn nửa cuộc đời nhưng chỉ biết đến vài nơi khi đi tham quan cùng trường trong khi hành trình của con còn trải dài mãi.

Những chuyến đi của con trước đây chỉ một mình hoặc cùng bạn bè nhưng con mong sau này, trong một ngày gần đây nhất, hành trình của con sẽ có mẹ đi cùng. Con nhất định sẽ để mẹ tận hưởng cái cảm giác lần đầu tiên ở “trên mây” và đi đến những miền đất mới cùng con. Hãy đợi con mẹ nhé!
Mẹ và con

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức