Bài dự thi

Những gia đình trong lòng biển

Có lẽ khó có một cuộc hành trình nào không để lại cho ta những nuối tiếc. Những địa danh chưa kịp đến, những món ăn chưa có dịp thưởng thức hay đơn giản đó là những câu chuyện còn dang dở, để rồi ta lại có cớ muốn quay trở lại vùng đất ấy thêm một lần để yêu, để nhớ...

Tôi may mắn khi đã được đến những nơi mà ở đó người dân gọi là đầu sóng trên dải đất chữ S mến thương. Mới đây, tôi có dịp trở lại Thanh Hóa một lần nữa, nhưng trở về lần này không phải mang theo những món quà hải sản đắt tiền, cũng không phải thứ đồ lưu niệm đáng giá. Chỉ là những khát khao rất đỗi ngây thơ của những đứa trẻ miền biển, là bữa sáng vội vàng nơi sóng cào gió tạt của hai mẹ con và cả những câu chuyện gia đình đầy yêu thương ấm áp.
Phiêu bồng và ngỡ ngàng sẽ là cảm nhận đầu tiên của những ai lần đầu đặt chân đến nơi đây. Với những tác phẩm tạo hình tuyệt mỹ của tạo hóa, những mỏm đá muôn hình muôn vẻ nhấp nhô trên sóng nước. Một bức tranh thủy mặc vừa huyền ảo, vừa sống động, vừa kỳ vĩ, vừa duyên dáng.
Tôi biết bình mình ở biển rất đẹp và tôi cũng biết cả những người dân miền biển lam lũ. Nhưng không phải ai cũng “ăn gian bán lận” cho khách du lịch như nhiều người vẫn thường hay nghĩ. Những lần trước, chúng tôi ở khách sạn, ăn đồ khách sạn chuẩn bị, đi chơi theo xe đưa đón và trở về như một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Lần này tôi muốn đi để trải nghiệm. Mặc dù không phải đi phượt hay đi bụi, nhưng tôi vẫn sắp xếp cho mình đủ thời gian để gói ghém chút gì đó trải nghiệm ở nơi đây.

5 giờ sáng, chị điện thoại gọi tôi dậy, tôi và chị ra biển. Tôi phải thừa nhận rằng Sầm Sơn không phải là bãi biển đẹp nhất, cũng không phải là một bãi biển sạch nhất, nhưng nó đáng để mỗi chúng ta đặt chân đến vì những câu chuyện trong lòng biển. Lúc này, gần 5 rưỡi sáng, tàu thuyền tấp nập vào bờ sau một đêm dài lênh đênh trên sóng. Tàu ở đây chủ yếu là tàu nhỏ, đánh bắt gần bờ nên ngư dân chỉ đi một đêm rồi sáng hôm sau quay trở lại bán hải sản cho khách du lịch. Tiếng hò nhau kéo thuyền hòa vào tiếng lao xao mua bán làm náo nhiệt cả một vùng biển dài.

Tôi không quên chụp cho chị một tấm hình lúc bình minh. Cũng vì chưa có điều kiện mua máy DSLR nên những bức hình chụp ra đa phần không được hoàn hảo. Tất cả đều ở khẩu độ f/2.2, ISO chỉ rải từ 50 đến 200. Nhưng trên hết, đó là những khoảnh khác đáng để đời mà không phải ai cũng bắt được.
Nếu như những khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn không còn xa lạ với khách du lịch thì chợ cá Sầm Sơn thực sự là một điểm đến độc đáo. Độc đáo bởi cách sống của những con người trong lòng biển, trong những con thuyền nổi dập dềnh tựa lưng vào bờ cát. Họ mang trong mình những nét văn hóa biển rất khác biệt, và chính họ đã hoàn thiện vẻ đẹp của Sầm Sơn.
Tấm này tôi chụp chị vào lúc gần 6h sáng, mặt trời lên vừa đủ sáng để thấy rõ một gia đình đang cho thuyền tấp vào bờ. Gia đình gồm hai vợ chồng và một người con trai lớn. Họ thu lưới trong niềm hân hoan phấn khích và sẵn sàng chào đón những khách hàng đầu tiên của mẻ đánh bắt. Bình minh trên biển ấm áp, cả bầu trời cũng trở nên cao rộng như chào đón một ngày mới đầy hứa hẹn. (Ảnh 1)
Tấm hình này có lẽ là tấm hình đắt giá nhất trong chuyến đi buổi sáng của tôi và chị. Bức hình tôi chụp một gia đình ba người đang gỡ lưới sau một đêm đánh bắt trên biển. Phía xa xa là chiếc thuyền cũng đang chuẩn bị tấp vào bờ. Hai cha con với làn da rám nắng, mặn mòi gió biển chẳng khác nhau là bao nhưng cậu con trai vô lo vô nghĩ lại đáng yêu lạ thường. Người cha với dáng vẻ gầy gò, nhọc nhằn như chèo chống cả một con thuyền, chèo chống cả một gia đình làng chài. Hai vợ chồng và người con say sưa làm việc để kịp cho những cân cua, ký mực đầu tiên.
Ông bố có kể rằng hai vợ chồng ông ra biển từ lúc chiều tà, còn đứa bé thì ở nhà. (Những ngư dân họ thường ở tập trung ở một xóm sâu trong khu du lịch, phải đi bộ tầm 20 phút mới tới). Hai vợ chồng đánh lưới cả đêm, đến gần sáng mới thu lưới vào bờ. Họ nghỉ ngơi vào ban ngày. Những ai mới học qua cấp ba chắc vẫn còn nhớ tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nhìn bức hình tôi nhớ lại những câu văn đó:
"Chiếc thuyền nghệ thuật thì ở ngoài xa nhưng cuộc đời thì lại rất gần. Cảnh tượng ấy giống như “một bức tranh mực tàu của một danh hoạ thời cổ”.
Ít ai không ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy cảnh những em học sinh như thế, thậm chí những bé gái nhỏ xíu tíu tít chèo thuyền, gỡ lưới, bán tôm..., có những bé chỉ chừng 5,6 tuổi. Những đôi tay đã rất cứng cáp và thuần thục bởi sóng nước đã quá quen thuộc với các em, những hình ảnh các em giúp đỡ gia đình như thế này, chắc chắn nhiều người sẽ ấn tượng mãi không quên. Mỗi buổi sáng sớm, tiếng nô đùa của những em nhỏ hồn nhiên, say mê lao động rộn rã cả một vùng. Với các em, chiếc thuyền là tài sản lớn nhất và những món quà từ biển cả nôi lớn các em mỗi ngày... 
Khoảng hơn 7 giờ tôi và chị lại bắt gặp một gia đình khác, nhưng lần này tôi bị ấn tượng bởi bữa sáng của hai mẹ con. Người phụ nữ kia và con trai có một “ca mỳ” đúng nghĩa. Tôi bắt vội lấy khoảnh khắc người mẹ đang ăn vội bát mì trong khi người chồng còn mải gỡ lưới và trò chuyện với khách. Tay chị vẫn đeo găng tay do đang dở gỡ lưới phải ăn tạm bữa sáng. Chị kể một ngày ba cái con chị chỉ ăn hai bữa còn lại là ăn mì như thế này, lúc nào đói thì ăn thôi chứ không có thời gian cố định.
Lần này hai chị em bắt gặp gia đình gồm người bố và hai con trai. Trong bức hình, họ đang cố gắng đổ hết nước ra khỏi con thuyền để chuẩn bị kéo vào bờ. Ở đây mỗi con thuyền được trang bị một cái bệ có hai bánh, họ đặt thuyền lên bệ, một người giữ cho thuyền cân bằng không chạm đất và hai người còn lại đẩy hai bánh xe hai bên để đưa thuyền vào bờ.
Trước khi quay trở về ăn sáng tôi không quên lưu lại một góc nhỏ chiếc thuyền đánh bắt của ngư dân cũng như sự náo nhiệt của khu chợ nơi đây mỗi buổi sáng sớm. 

Có lẽ chính bởi tình cảm nồng ấm, đùm bọc của những người con miền biển với nhau mà dù cuộc sống nơi đây có vô vàn khó khăn thì những khu chợ miền biển như thế này không đơn thuần chỉ là nơi mua bán, nó còn là một nét tâm hồn của những người ngư dân vùng biển. Những chủ nhân của một vùng biển cả kỳ vĩ, những tâm hồn khỏe khoắn và trong veo như sóng nước, những trái tim nồng ấm và đôn hậu. Hạnh phúc là những mái ấm bồng bềnh trên sóng; là giai âm tuổi thơ dưới làn nước mặn chát; là gương mặt trẻ con rạng rỡ; là hình ảnh những gia đình hạnh phúc, ngập tràn yêu thương; là nét thanh bình, thơ mộng của cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống nơi đây.

Chuyến đi lần này không phải với gia đình tôi nhưng tôi thấy trong sóng biển hình ảnh của nhiều gia đình khác, nhiều câu chuyện và nhiều mảnh đời khác thật đáng trân quý. Tôi thấy cả ước mơ của những đứa trẻ. Có những điều muốn tìm hiểu như mùa bão ở đây thế nào, trẻ con đi học ra sao hay là những chuyến đi biển đêm có gì...tôi vẫn chưa có cơ hội được nghe.
Có lẽ vẫn còn đó những câu chuyện dang dở để chắc chắn sẽ quay lại thêm một lần nữa!
Chiếc Thuyền

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức