Bài dự thi

Nội đi phượt

Giữa tuần, nhỏ Út gọi điện về thúc giục: “Chị đặt xe gấp đi, Nội chịu đi phượt với cả nhà rồi. Em thật sự sốc đó. Mau lên kẻo Nội đổi ý”. Lần này tới lượt tôi sốc. Nội chịu đi “đổi gió” giống như một cuộc cách mạng trong gia đình, mấy mươi năm mới có một lần. Thuyết phục Nội đi đâu đó là điều bấy lâu nay cả ba mẹ tôi và các cô chú đều… bó tay, nhưng lần này đã khác!

Tám mươi bốn tuổi, Nội tôi giờ đã lên chức Cố, chưa từng đi đâu quá một ngày trừ mấy dịp ma chay hiếu hỉ ở quê.
Tám mươi bốn tuổi, Nội tôi đã dành gần hết thời gian làm lụng, ki cóp từng đồng nuôi con, vun vén, gầy dựng gia đình. Và lẽ tất nhiên, đi du lịch như một sự xa xỉ.
Tấm ảnh hiếm hoi Nội chịu lên hình nhưng lại rất xì tin
Tấm ảnh hiếm hoi Nội chịu lên hình nhưng lại rất xì tin
Tám mươi bốn tuổi, Nội tôi vẫn ra chợ phụ con cháu dọn hàng mỗi sớm mai, dù chỉ là mấy việc lặt vặt cũng là niềm vui của bà.
Đi phượt lần này, gọi là phượt theo cách nói của đám trẻ trong nhà chứ kì thực đó là một chuyến picnic kết hợp viếng chùa để có thể dung hòa ý thích của cả người già, thanh niên lẫn trẻ con. Ba tôi và chú không hào hứng cho lắm vì sức khỏe không ổn, chỉ lấp lửng chứ không hứa hẹn gì. Thế nhưng, nếu Nội “ừ” thì khác. Mọi người xúm vào khích tướng và giao kèo: Nội đi được thì con trai Nội cũng phải đi được, chịu thua Nội thì ẹ lắm! Cả hai chỉ im im, có lẽ cũng hơi… nao núng.
Qua hồ bơi chơi trò bí bo xình xịch
Qua hồ bơi chơi trò bí bo xình xịch
Sáng ngày khởi hành, cả bầu đoàn thê tử chất hết đồ đạc lên xe trong niềm phấn khích. Nội chậm rãi lên xe, dặn dò khóa cửa cẩn thận. Lên sau cùng, tất nhiên là ba và chú. Cả nhà đông đủ, thẳng tiến Quận 9 để viếng chùa trước tiên. Ngồi trên xe, đám nhóc nói cười líu lo, hết đòi ăn qua đòi uống, người lớn thì kể chuyện nọ chuyện kia rất rôm rả.
Có một sự cố nhỏ là bác tài trong chuyến đi hôm ấy không thạo dường. Ông chạy lòng vòng mấy lượt, vừa đi vừa hỏi thăm, đường lại xấu nên Nội bị say xe và nôn khá nhiều. Lúc đến nơi Nội mệt lả chỉ muốn nằm nghỉ, không khí phấn khởi ban đầu chùng hẳn xuống. Người này nhường người kia vào chùa để ở lại chăm bà nhưng Nội rất cương quyết: “Bây cứ vô hết đi, tao không sao, nằm chút là là khỏe”. Nhìn sân chùa thênh thang, ba tôi viện lý do chân bị tê nên ở lại với Nội. Vậy là má con trông nhau.
Vắng tiếng chuông, thiếu cả nhang khói nghi ngút như thường thấy vẫn không làm ngôi chùa giảm đi sự trang nghiêm và thanh tịnh. Trước tượng Đức Phật, tôi chỉ biết cầu nguyện cho Nội mau khỏe và tôi tin mọi người trong nhà đều có chung lời cầu nguyện như thế.
Lúc trở ra xe, Nội khỏe hơn nhiều nên ai cũng mừng. Điểm đến kế tiếp là khu du lịch sinh thái ở Bình Dương. Xe vừa đến cổng là bọn nhỏ reo hò inh ỏi, háo hức được tắm suối, tắm thác, tắm hồ bơi thỏa thích.
Chọn được vị trí lý tưởng thì mỗi người mỗi việc chia nhau làm. Người mắc võng, người trải bạt, người chuẩn bị đồ ăn, người nhóm bếp nấu nướng. Nội lăng xăng đi tới đi lui quanh quẩn dòm ngó các cháu, sợ thằng Ben chạy giỡn té trầy cẳng, sợ thằng Khang láu táu đi lạc, nhắc con Thy cẩn thận kẻo bể đồ… Nội ngồi trên võng, con cháu ngồi trên tấm bạt trải sát bên, cười nói rổn rảng, ăn uống xì xụp lẫn cãi nhau chí chóe. Trong ánh mắt Nội, tôi nhìn thấy sự mãn nguyện.
Lúc đưa Nội đi rửa tay chân ở gần đó, lúc ngồi xuống xắn ống quần Nội lên cho khỏi bị ướt, tôi sững người khi nhìn thấy hai ống chân của bà, từ mắt cá trở lên gối dán đầy cao dán. Thấy tôi ngước lên, Nội thủng thẳng nói “Cái cẳng nó nhức mấy bữa nay rồi, Nội thấy cô Năm bây đốc vô quá, tụi bây cũng ham nữa nên Nội đi cho mấy đứa vui”. Bất giác, tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Nội tôi thương con cháu nên đã chuẩn bị cho mình thật kĩ lưỡng để chúng không bận lòng, không dè tôi nhìn thấy nên rất “thành thật khai báo”.
Lực sĩ nhí đọ ...thịt
Lực sĩ nhí đọ ...thịt
Xế trưa, cả khu du lịch nhốn nháo lên vì có người bị đuối nước. Nội hớt hải điểm danh từng đứa cháu. “Thẳng Ben đâu rồi? Rhằng Bi về chưa? Thằng Khang ở yên đây…”. Cháu của Nội, đứa lớn nhất 38 tuổi, đứa nhỏ nhất mới lên 4, tất cả 8 đứa đều gom về một chỗ. Các con thì khỏi điểm danh. Nội như gà mẹ dù sức đã yếu, chân đã mỏi vẫn cố gắng bảo vệ đàn con của mình trước những hiểm nguy.
Trời bớt nắng, cả nhà thu dọn chiến trường, di chuyển qua khu “làng tuyết” bên Quận 2. Đó là khu vui chơi nằm trên tầng lầu của trung tâm thương mại và để lên đó phải đi bằng thang cuốn. Nội tôi, chưa hề đi siêu thị, trung tâm thương mại lại càng không nên đứng trước nhưng nấc thang trôi liên tục, bà bị khớp. Tôi cố trấn an: “Nội nhìn chân con đi, con bước, Nội bước theo một lượt”. Nội bấu chặt tay tôi, thụt lui. “Thôi tụi bây lên đi, Nội ở dưới này chờ”, Nội dứt khoát. Nội không đi, các cô cũng ngồi lại. Vậy là nhỏ em chạy đi kiếm buồng thang máy. Con bé cũng lanh lẹ, vừa chạy đi đã thấy chạy về hô to “Bên kia”. Vậy là cả nhà dắt díu nhau sang đó. Đại gia đình 15 thành viên đứng đầy buồng thang máy, không hơn, không kém. Lên tới nơi, một lần nữa Nội tình nguyện…. ở ngoài giữ đồ. Cả đám con cháu lao nhao phản đối. Đa số thắng thiểu số, Nội chịu thua lý lẽ “Vô là vô hết, về là về hết, Nội vào trong đi một vòng cho biết rồi ngồi coi tụi con chơi cũng được”. Chỉ một cái gật đầu, lập tức sọt ủng nhựa được mang tới, mỗi người một đôi, sẵn sáng. Nội tôi, chân mang ủng xanh, tay đeo vòng giấy, sẵn sàng. Bước qua cánh cửa khu cách ly, Nội lẩm bẩm: “Mèn ơi, từng này tuổi rồi còn trượt tuyết”. Cô bé soát vé len lén nhìn Nội, tủm tỉm cười. Vào bên trong, cô Sáu mặc áo ấm cho Nội, dắt Nội men theo bậc thềm gỗ để đỡ trơn trợt mà chân vẫn có thể chạm vào thảm “đá bào” trắng muốt, đi để biết tuyết nó ra làm sao.
"Tuyết này giống đá bào ghê hén bây."
"Tuyết này giống đá bào ghê hén bây."
Nơi này không đẹp mê hồn như tôi mong đợi nhưng ở đó tôi được thấy Nội mình trầm trồ trước những thứ mới mẻ và lạ lẫm. Ở đó, tôi thấy ba mẹ mình tình tứ nắm tay nhau ngước nhìn tuyết rơi trên đầu. Ở đó, tôi thấy các cô mình chịu gác lại những bận rộn thường nhật để vi vu một chuyến. Ở đó, tôi thấy chị em mình, các cháu mình có những giây phút bên nhau thật gần gũi.
Trở về nhà khi thành phố đã lên đèn, ngang qua hầm Thủ Thiêm, Ba tôi cắt nghĩa với Nội là xe đang chạy dưới lòng sông Sài Gòn. “Ủa, ngộ quá hén!”, Nội thốt lên như thế. Ngộ lắm chứ vì trước nay Nội chỉ qua sông bằng đò, bằng phà, bằng cầu bê tông mà thôi. Xe về gần tới nhà, ai cũng thấm mệt nhưng tôi vẫn… ham hố cáp kèo mới: “Lần sau nhà mình đi nữa nha Nội, xa thêm xíu, đi xe lửa hoặc máy bay cho đỡ mệt, Nội hen!”. Nội có vẻ chần chừ: “Ờ, để coi, đi là đi cả nhà”. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.
Bon chen nào

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức