Bài dự thi

Quê tôi

Quê ba tôi ở tận Lâm Đồng
Ở nơi không có chỗ nào tuyệt hơn.

Mùi hương khó quên

Bây giờ là mùa hè, cái mùa mà đứa học trò nào cũng khoái. Tôi càng khoái lắm, vì hè đến là tôi được về quê nội.
Quê nội tôi có nhiều mùi mà thành phố không bao giờ có: mùi khen khét của bếp lửa trong những buổi chiều, mùi ngai ngái của đất bùn, mùi thơm phức của những bát canh bà nội nấu, mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa cà phê sắp kết thành hạt của ông nội trồng,...
 
Tôi dám chắc rằng các bạn ở thành phố không bao giờ biết được những mùi thơm này.

Kỉ niệm thời thơ ấu

Cảm ơn tuổi thơ đã cho tôi những kí ức đẹp từ thời còn biết đi chập chững cho tới bây giờ. Kí ức đó bao gồm cả những trận cãi vã với 2 đứa em họ của tôi, mới xảy ra trong dịp Tết vừa rồi.
2 đứa đã bàn bạc để "hội đồng" mà chơi xỏ tôi. Nhưng tôi đâu phải dạng vừa, ngó qua là biết tụi nó sắp giở trò gì. Thế là 3 chị em cãi vã suốt ngày, cãi đến khản cả cổ, chẳng còn giờ đâu mà trốn tìm, mà ô quan, mà chạy nhảy... Chẳng hiểu sao, chiều đến đứa em nhỏ nhất thút thít xin lỗi, bảo rằng vì nó bày trò mà 3 chị em mất vui. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi - đứa mạnh bạo nhất trong đám - cũng mít ướt theo nó. Cuối cùng thì 3 chị em ôm nhau, khóc hết.
Tôi là đứa lấy lại dũng khí nhanh nhất, lên giọng chị hai mà dặn 2 đứa em:
- Lần sau chị về không đươc chơi như vậy nữa nghe chưa! Nhưng chị xin lỗi vì ít gọi điện thoại về cho tụi em.
Tụi nó cũng từ từ hết khóc. Sau đó cả 3 chị em cùng nhau ngồi ngắm mặt trời lặn. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ trong bài thơ “Quê Hương” của tác giả Đỗ Trung Quân:
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông…”
Phùng Gia Hân

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức