Bài dự thi

Về miền biển vắng

Tôi sinh ra nơi xóm nhỏ làng chài nên yêu biển ngay trong từng hơi thở. Ngày còn bé, cứ mỗi chiều lại chạy theo lũ trẻ cùng xóm chơi đá bóng, đá cầu, chơi vẽ vời trên cát nghe tiếng sóng ì oạp vỗ bờ xa xa.

Biển cứ yên bình lặng sóng như thế cho đến ngày bão nỗi năm ấy, tôi chưa bao giờ thấy biển giận dữ và gào thét như thế chỉ trong một đêm và xóm làng tan hoang, những căn nhà đổ nghiêng xiêu vẹo, những chiếc thuyền nhỏ tan tác trước từng đợt sóng mạnh, xóm chài tan tành sau một đêm ngủ dậy. Tôi còn quá bé để hiểu vì sao thằng Tít con Thắm lại khóc, vì sao làng chài phủ khăn tang… Và rồi trước khi điều gì kịp len lỏi vào trí óc non nớt của tôi mẹ đã đưa chúng tôi đi xa đến vùng đất mới để sống, để quên đi những nỗi buồn diệu vợi…
 Sau này lớn lên tôi đã hiểu nhiều về quyết định ấy, nhà tôi về nơi có ruộng đồng thăm thẳm màu xanh kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi ước mơ cháy bỏng làm thủy thủ tàu viễn dương cũng lùi xa. Mẹ và mọi người đều sợ nghề dập dềnh trên những con thuyền, ai cũng động viên và nhẹ nhõm khi tôi quyết định thi vào trường kỹ thuật để làm kỹ sư,  gắn chặt đời mình bên tiếng chạy ù ù của máy móc.
Đã nhiều năm trôi qua thời gian đã phủ lớp bụi mờ lên ký ức ngủ quên nhưng mỗi lần áp tai lên chú ốc nhỏ tôi vẫn nghe tiếng biển gọi từ nơi xa thẳm, tôi yêu biển vô cùng. Trong phòng ngủ bức tranh vẽ biển vẫn đóng khung nghiêm nghị, trên giá sách chiếc thuyền bằng sắt hoen ghỉ - tác phẩm của cả tháng nghỉ hè miệt mài làm vẫn nằm yên. Tôi cứ ước giá như có chuyến tàu thời gian quay trở lại để đôi chân trần chạy đua cùng cơn sóng, để được thỏa thuê hét vang trước biển, được nôn nao ngóng những chuyến tàu trở về sau một tuần rong ruổi, được chen chúc trong tiếng nói cười rộn rã của chợ cá hôm nào… Nghĩ đến đó tự dưng thấy ngọt ngào, bức tranh ngày bé đẹp quá dẫu xa ngái vẫn cứ nhớ hoài không quên.
Tôi đã trở lại làng chài ngày xưa chẳng thể nào tìm lại những gương mặt thân quen ngày cũ, bãi bể nương dâu đã làm mọi thứ đổi thay nhưng có chút ấm lòng khi thấy làng chài thay đổi mọi thứ đều tươi sáng hơn xưa tự dưng thấy tim mình cũng ấm áp lúc trở về.

Mỗi lần đi đâu đó tôi lại chọn nơi có biển làm tiêu chí yêu thích của mình, cuộc sống thì dài rộng quá biết đâu có điểm dừng, cứ mỗi sau chuyến đi nào đó tôi lại thấy mình giàu có hơn về tinh thần, năng lượng trong người lại được lấp đầy, những câu chuyện vụn vặt thú vị tôi gom góp lại ken dày lên trong trí óc sau mỗi chuyến đi xa. Biển vẫn muôn đời rộng lớn vào bao dung với tất cả mọi người, cái đợt nghe biển ở đâu đó đang chết dần mòn tôi lại thấy lòng mình đau, biển xứ mình từ bao đời vẫn đẹp, biển đem nguồn sống đến cho mọi người cứ tưởng biển là bất tử ngờ đâu…

Thật may khi ở Bình Thuận biển vẫn bình yên nghe tin tôi mừng rỡ khoác balo vội lên đường, hôm tôi đến biển xanh trong như màu mắt cô bé học cùng trường năm ấy, nắng vàng óng như màu mật trong vườn nhà cũ ngày xưa. Biển vắng và sạch, tôi lang thang ngắm chán chê thỏa lòng, cảm giác hân hoan như ngày nhỏ vậy. Tự dưng thấy lòng yêu quê hương tha thiết hai tiếng Việt Nam trong lòng cứ bồi hồi khôn tả, chợt nghĩ mai này lỡ đi xa chắc lòng sẽ nhớ quay quắt những cảnh đẹp này, mới nghĩ thôi mà đã thấy buồn se sắt.

Đi ngang bếp nhà ai đang đỏ lửa nấu cơm chiều tự dưng thấy nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cảnh gia đình sum họp ngày thơ. Giờ ai cũng lớn, anh chị có gia đình riêng chuyến đi du lịch chung chưa bao giờ thực hiện được, một bức ảnh đông đủ thành viên cũng gần như xa xỉ. Tôi ước ao một hôm nào sẽ đưa được gia đình mình đến đây chơi, tôi sẽ dạy các cháu đá banh, tôi sẽ dìu mẹ ngắm hoàng hôn trên biển, sẽ cùng anh chị đốt lửa trại kể về những kỷ niệm ngày bé, sẽ cùng cha nói tiếp những ước mơ trong đời…sẽ làm nhiều, nhiều thứ khác nữa. Đó sẽ là bức tranh tuyệt đẹp phải không, tôi hy vọng ngày ấy sẽ sớm thành sự thật.

Chẳng dám nói trước điều gì lớn lao dẫu hai chữ vô thường thường làm lòng ta đau, dẫu cho sông cạn đá mòn thì gia đình vẫn là điều thiêng liêng tôi gìn giữ trọn vẹn, tình cảm ruột thịt là sợi dây gắn kết. Cho dù cuộc sống đổi thay đến thế nào thì tôi vẫn tin rằng chúng tôi mãi mãi nắm tay nhau vượt qua giông bão, bỏ lại những ích kỷ đua chen với đời để bước vào khoảng không ấm áp hạnh phúc là hai tiếng “gia đình”.
 

Tàu Vượt Sóng

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức