Nhật ký hành trình

Yêu con và yêu những cung đường

Viết lại một chuyến đi là rất khó, nhất là với một bà mẹ sống bản năng như tôi, luôn không theo một lộ trình nào của cuộc sống. Bình thường khi đi đâu đó cùng con và trở về, tôi không viết ngay lại mọi thứ mà để dành. Đến một lúc hứng thú và thoải mái mới lôi mọi thứ kỷ niệm - cả đẹp đẽ và không hoàn mỹ - ấy ra khỏi đầu và để nó sột soạt chạy thành những con chữ ngùng ngoằng trên trang giấy. Còn chuyến đi này thì khác, buộc phải viết ngay và viết luôn nên tôi cũng buộc mình phải ngồi vào bàn và viết.
Háo hức và vui mừng, năm nay thật may mắn với cả hai mẹ con khi được đi chơi một chuyến miễn phí.
Háo hức và vui mừng, năm nay thật may mắn với cả hai mẹ con khi được đi chơi một chuyến miễn phí.
22h30 đêm, như mọi đêm khác của cuộc sống thường nhật, khi cô con gái nhỏ đã chìm trong giấc ngủ ngon lành, tôi ôm cái máy tính, ngồi cuối chân giường, viết lách. Đó là một thói quen đã hình thành từ 3 năm nay, từ khi có con. Đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi có thể làm mọi thứ theo ý mình, có thể tắm lâu hơn một chút, đọc vài trang sáchsách, pha một ấm trà nhâm nhi và xem một bộ phim ngôn tình nào đó hay đơn giản chỉ là viết lách, lôi tuột hết những gì trong đầu mình ra, những thứ làm mình đau khổ, vui vẻ hay suy nghĩ và viết ra. Hai cuốn sách mà tôi đã xuất bản trong năm nay cũng ra đời từ những dòng chữ viết vào lúc 22h30 hằng đêm ấy.
Lần đầu tiên hai mẹ con đi Jetstar. Bắp thích lắm vì được đi máy bay màu cam.
Lần đầu tiên hai mẹ con đi Jetstar. Bắp thích lắm vì được đi máy bay màu cam.
Bình thường các chuyến đi chơi cùng con đều kéo dài một tuần do tôi muốn con có nhiều thời gian đi chơi, nghỉ ngơi và trải nghiệm. Lần này chỉ có 4 ngày khá gấp gáp, nhưng tôi vẫn theo nguyên tắc cũ vốn đã trở thành kinh nghiệm được dùng trong 12 chuyến đi trước cùng con: đi ít điểm, để con trải nghiệm và vui chơi nhiều nhất có thể, mọi thứ đều vin vào sức khỏe và lịch hàng ngày của con từ bữa ăn đến giấc ngủ để con bảo đảm sức khỏe tốt nhất. Chỉ có một mẹ một con nhỏ nên tôi phải cẩn trọng mọi thứ và vất vả hơn người khác khi đi lại.
Lặn ngắm san hô là trò chơi đầu tiên con biết, biển ở đây tuyệt đẹp
Lặn ngắm san hô là trò chơi đầu tiên con biết, biển ở đây tuyệt đẹp
Tôi thuê một chiếc xe máy trong những ngày ở Quy Nhơn. Thành phố biển xinh đẹp này tôi đã từng đến 4 lần, đều là các chuyến chạy xe máy đi qua, chỉ dừng lại trong một đêm rồi lại đi tiếp. Lần này ở 3 đêm nên thoải mái thời gian. Dẫu vậy, Quy Nhơn có quá nhiều điểm đến đẹp mà tôi phải chọn lựa. Từ khu dã ngoại Trung Lương đến làng chài Bãi Xép, từ Eo Gió lồng lộng đến đảo Kỳ Co…chọn nơi nào để đi trong mấy ngày này cũng không dễ. Lịch trình cơ bản đã vạch sẵn trong đầu nhưng tôi chắc hai mẹ con sẽ không đi đúng như vậy.
Để chụp được tấm ảnh đẹp của hai mẹ con không dễ dàng, tôi đã chụp cả trăm tấm tự sướng mới được một tấm như ý
Để chụp được tấm ảnh đẹp của hai mẹ con không dễ dàng, tôi đã chụp cả trăm tấm tự sướng mới được một tấm như ý
Buổi sáng hôm nay, xe đi trong hương biển lồng lộng. Đường đến Kỳ Co hơn 20km, chạy theo tuyến biển tuyệt đẹp, qua cây cầu Thị Nại nổi tiếng. Nắng và gió làm bạn đồng hành với hai mẹ con. Tôi mang theo đủ thứ trong chiếc balo nặng trịch, từ quần áo của hai mẹ con đến thuốc men và đồ ăn. Kinh nghiệm từ 12 chuyến đi cùng con trước đó, thà mang thừa còn hơn để thiếu nên mỗi lần ra đường giống như con rùa vác cả nhà trên lưng. Với một cô bé con 3 tuổi bọc kín ngồi trước xe, tôi cẩn trọng lái đến địa điểm muốn tới. 20 cây số không phải là đơn giản khi ngồi xe máy với trẻ nhỏ nhưng là trải nghiệm thú vị. Tôi chỉ cho con cây cầu, biển xanh, những cảnh vật lướt qua trên đường để con không bị chán. Dẫu vậy, cái nắng thiêu đốt của mùa hè vẫn khiến con mệt. Giá như vào đây vào tầm tháng 11 mát mẻ thì tốt biết mấy.
Chúng ta không có những tấm ảnh đẹp, chỉ có những kỷ niệm đẹp bên nhau
Chúng ta không có những tấm ảnh đẹp, chỉ có những kỷ niệm đẹp bên nhau
Bắp thấy biển thì quên hết mệt mỏi. Thay đồ xong, con đòi xuống biển chơi luôn. Lịch trình đi Kỳ Co gồm lặn ngắm san hô, ra đảo tắm biển và ăn uống. Hai mẹ con có một buổi lặn biển thỏa thuê, ngắm đủ san hô và muôn loài cá. Bắp không lặn được nhưng bơi thì thích nên cả tiếng bơi không muốn lên. Hai mẹ con được chơi đã một trận trên biển rồi ra đảo. Kỳ Co quả thật rất đẹp, nước trong vắt tận đáy, xanh thẳm, thoai thoải, cát trắng nhưng chưa có mấy dịch vụ. Thay vì tắm biển thêm một tiếng đồng hồ rồi trở lại đất liền ăn uống, tôi chọn cách ở lại đảo, ăn trưa, nghỉ ngơi đến chiều mới về. Balo đồ đạc phát huy tác dụng. Bắp bơi lâu nên đói, giờ ăn cái gì cũng ngon, uống thêm sữa nữa là no bụng. Hai mẹ con nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngắn đến 3 rưỡi chiều thì ra biển tắm tiếp. Chuyến cano cuối cùng cập bến lúc 5h. Tôi tắm qua cho hai mẹ con, cho con ăn cháo nóng rồi mới trở về thành phố khi trời đã tối, trăng đã lên. Một ngày thật vui vì con được chơi như con muốn. Giấc ngủ êm đềm đến nhanh vào 21h30 như mọi ngày, sau khi đã đọc hết hai cuốn sách Chuột Tip mang theo.
Nắng vàng, biển xanh và em
Nắng vàng, biển xanh và em
Có một đêm khi cho con ngủ lúc nó mới hơn 8 tháng, đang tập vịn đứng, tôi phát hiện ra con gái mình thích tự chơi với cái bóng của chính mình trên tường. Hôm đó khi tôi tắt đèn ngủ, ánh sáng của nhà đối diện rọi thẳng vào phòng ngủ của hai mẹ con và khi tôi chưa kịp kéo tấm rèm, con gái tôi đã vui vẻ đứng vẫy tay với cái bóng của mình. Việc đó làm tôi cảm thấy sợ. Vì mẹ con tôi chỉ có hai người với nhau trong nhà, con không có bạn chơi cùng, hơn nữa những chuyện ma mị về bóng chẳng hay ho gì. Tôi cấm tiệt con chơi bằng cách luôn kéo rèm cửa sổ lại để con không thấy nữa. Nhưng con gái tôi vẫn có những lúc tìm ra được bóng mình khi chơi đâu đó. Chế ngự nỗi sợ, tôi hùa chơi cùng con bằng những hình thỏ, hình chim, hình chó… những hình bóng làm bằng tay mà tôi biết làm. Con gái tôi rất thích chúng và cười khanh khách mỗi khi thấy. Nhà tôi kể từ khi con bắt đầu đi vững đã luôn luôn mở toang cánh cửa, đón các bạn nhỏ hàng xóm qua chơi. Con không có nhà thì thôi, có nhà là lập tức ríu rít bạn. Con gái tôi có bạn chơi cùng, được nô đùa, được chơi cũng phần nào quên đi chuyện chơi với cái bóng vào mỗi đêm trước khi ngủ.
Múa trong Tháp Bánh Ít
Múa trong Tháp Bánh Ít
Tháp Bánh Ít của ngày hôm sau là một trải nghiệm bất ngờ. Tôi đến nơi này vì muốn được tới nên hôm sau đưa con đi theo cùng. Xe hôm nay đi trong hương lúa thơm lừng, đâu đâu cũng là những cánh đồng đang trong thời kỳ trổ đòng. Bắp hôm nay ngồi xe không yên, trời lại nắng quá nên dẫu chỉ có 17km vẫn thấy đường quá xa. Tháp Bánh Ít là ngôi nhà của chim và kiến, là nơi Bắp chơi trò chơi chứ không phải là tháp Chăm nổi tiếng mà tôi đã từng đến 4 năm trước. Tôi trải chiếc khăn mang theo ra, để đồ chơi và đồ ăn lên đó. Hai mẹ con picnic ngay cửa tháp, nơi gió mát lộng và không bị mùi bởi đám phân dơi. Ngoài trời nắng chói chang, ở đây có bà bán hàng đang chơi đồ hàng rất vui vẻ.
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa
Trưa nay, hai mẹ con ăn cơm trong quán bình dân. Cơm với thịt kho, gà rán và canh chua ngon lành. Ăn xong, tôi tìm được một quán café sát bên sông lộng gió, hai mẹ con rẽ vào nơi này, nghỉ ngơi.
Chúng ta là những người bạn đường tuyệt vời của nhau, phải không con!
Khi con mệt, mẹ là điểm tựa để con dựa vào, là chiếc gối cho con, là vòng tay ôm, là mái nhà yên ả.
Khi mẹ mệt, con là nụ cười, là niềm an ủi, là bàn tay bé bỏng ôm vòng lấy mẹ, yêu mẹ bất kể mẹ có là ai và có như thế nào.
Những chuyến đi dù ngắn hay dài, dù xa hay gần, dù vui hay mệt, hai mẹ con vẫn luôn dừng lại ở đâu đó vào buổi trưa, trong cơn gió mát lành của thiên nhiên, dưới bóng cây xanh đung đưa và ánh nắng nhảy múa, giấc ngủ trưa yên bình trên vạn dặm đường xa. Em của mẹ thật ngoan, chỉ cần mẹ và lời hát khe khẽ là có thể ngủ ở bất cứ đâu. Chạy xe máy nên mẹ bắt em phải ngủ trưa để không gật gù trên chặng đường dài. Một mẹ một con một xe máy, mỗi ngày 50 km đã vượt mức mong muốn của mẹ với 1 trẻ lên 3 như con. Chúng ta không có những tấm ảnh đẹp, chỉ có những kỷ niệm tuyệt vời bên nhau.
Một chiếc ghế và mẹ, ru giấc ngủ trưa hè lộng lẫy.
Bốn ngày được bay nhảy, vui chơi xả láng, vô lo vô nghĩ, chỉ phải tiêu tiền là giải thưởng lớn nhất mà tôi từng nhận được, tất nhiên trừ giải độc đắc là có con trong đời. Háo hức không phải vì nhận được cục tiền mà vì hai mẹ con lại được nắm tay nhau đi khắp thế gian. Đây là chuyến đi thứ 4 trong năm nay và là chuyến thứ 13 đi cùng con.
Yêu con và yêu cả những cung đường cùng con!

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức