Tin tức

Đi du lịch để sống tử tế hơn

Với Khưu Khánh Linh, cô gái trẻ từng làm dậy sóng mạng thời gian qua, du lịch đã xoay chuyển toàn bộ cuộc đời cô, quan trọng nhất là giúp cô sống tử tế hơn, hạnh phúc hơn.

Đổi đời

27 tuổi, Khánh Linh đã "lận lưng" 15 năm lăn lộn kiếm sống giữa đời, làm đủ nghề, từ trông trẻ, chạy bàn, bán hàng rong đến thợ may, cắt tóc... Ngay vào lúc này đây, cô gái trông bề ngoài rất nhí nhảnh, hồn nhiên đang làm 3 công việc khác nhau: tư vấn giảm cân ở phòng tập thể dục, bán hàng thời trang và dạy làm móng. Mỗi ngày làm việc, cô rời nhà lúc 6 giờ sáng và chỉ trở về lúc 21 hoặc 22 giờ đêm.  Khánh Linh cho biết cô đi làm cả vào cuối tuần, còn "nếu có ngày nào tôi nghỉ làm thì có nghĩa là tôi đang rong ruổi ở một vùng đất mới nào đó".
“Nếu có ngày nào tôi nghỉ làm thì có nghĩa là tôi đang rong ruổi ở một vùng đất mới nào đó” – Khánh Linh
 
27 tuổi, cô gái quê Sóc Trăng cũng đã có thâm niên hơn 10 năm trong nghề... phượt. Quá cô đơn là lý do khiến Linh lần đầu tiên leo lên chiếc xe Wave cũ mèm lao ra khỏi Sài Gòn. Tết, mọi người tấp nập về quê sum vầy. Còn Linh không có gia đình để về, không có ai mong đợi để được thể nếm trải cảm giác chen chúc mua vé tàu xe. Chưa từng biết mặt ba, mẹ từ lâu đã theo gia đình mới, 12 tuổi lên Sài Gòn trông con cho dì, 15 tuổi ôm bọc áo quần vất vưởng ở bến xe Miền Tây bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn - tuổi thơ Linh là những ngày dài u ám.
Một mình trong căn nhà trọ xập xệ giữa Sài Gòn bỗng dưng vắng ngắt, Linh lao ra đường, cố trốn cảm giác cô đơn đến ngột ngạt. Và cô đã lang thang đến tận Vĩnh Long. Rồi những chuyến "lang thang" như thế cứ tăng dần lên, đưa Linh đến hết các tỉnh miền Tây, rồi Đà Lạt, Phan Thiết, Pleiku, Buôn Mê Thuột, Đắc Lắk, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Yên Bái... và đỉnh điểm là chuyến đi xuyên Việt từ TP.HCM ra đến Tây Bắc, sang tận Trung Quốc và Lào cùng bạn đồng hành quen thuộc của mình: chiếc xe 67 vang bóng một thời của Honda.
Chẳng biết từ lúc nào, đi đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của cô gái đầy nghị lực. Các bạn trẻ gọi đó là phượt, có người bảo là khám phá hay đơn giản là du lịch. Còn Linh gọi các chuyến rong ruổi của mình là đi để trải nghiệm. Cô chia sẻ: "Càng đi, tôi càng ngộ ra rằng mình không có quyền giam hãm cuộc đời trong 4 bức tường, không có gia đình, không tiền bạc, không nhà cửa thì cũng không đồng nghĩa với việc phải than thân trách phận, phải u buồn ủ rũ. Tôi từng tuyệt vọng đến nghĩ tới chuyện tự sát. Nhưng sau khi đã thoát ra ngoài, tôi mới phát hiện cuộc sống có biết bao nhiêu điều thú vị đang chờ ta khám phá, tại sao ta lại tự giới hạn bản thân mình?" Vậy là Linh lao vào làm việc, kiếm tiền để nuôi đam mê, để rồi hầu như tháng nào cũng có vài ngày rong ruổi.

Đi để giàu lên

Chính những nụ cười chân chất ở miền quê, lối sống đơn giản, hạnh phúc mộc mạc và cách đối xử chân tình với nhau của người dân ở các vùng nông thôn, tỉnh lẻ trên khắp các vùng miền đất nước mà Linh có dịp nhìn thấy, thấm đẫm và hòa mình vào đã khiến cô gái phải suy nghĩ. Và cô ngộ ra rằng sự vui vẻ, hạnh phúc không do hoàn cảnh quyết định mà do chính cách nhìn cuộc sống của từng người mà ra. Trường đời đã dạy cho cô bé chỉ mới học hết lớp 7 bao nhiêu là kiến thức quý giá mà rất nhiều bạn đồng trang lứa may mắn hơn hơn đã không được dạy ở trường lớp.
Với Linh, những chuyến đi giúp cô thêm nhiều trải nghiệm đáng quý
Với Linh, những chuyến đi giúp cô thêm nhiều trải nghiệm đáng quý
Cô chia sẻ:  "Những chuyến đi trải nghiệm đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, giúp tôi chọn cách sống vui vẻ, giúp tôi đứng vững giữa cuộc sống vốn phức tạp của Sài Gòn, không để mình bị cuốn vào cuộc chạy theo các nhu cầu vật chất dường như không bao giờ là đủ với nhiều bạn trẻ. Dù lúc có nhiều tiền hay ít tiền, dù cuộc sống đang ở đỉnh cao hay xuống thấp, tôi vẫn sống đúng theo con đường mình đã chọn. Ở nhiều vùng quê nghèo khổ, người ta chẳng có nhiều tiện nghi, chẳng ăn diện se sua, nhưng sao người ta vẫn cảm thấy mình rất đầy đủ, vẫn hài lòng, viên mãn. Họ biết đủ cho bản thân mình. Tôi cũng muốn như vậy nên thấy mình chẳng việc gì phải chạy theo ai, chạy theo cái gì cả".

Đôi đũa lệch hoàn hảo

Cách đây 2 năm, Linh bị... tỏ tình. "Đối tượng" là một anh chàng huấn luyện viên thể hình ở phòng tập thể dục. Anh ta cao 1m75, còn Linh 1m50 . Anh ta là con trai một, quen được cha mẹ cưng chiều. Còn Linh chưa bao giờ có một gia đình đúng nghĩa. Anh ta là công tử bột. Còn Linh lăn lộn ngoài đời từ tấm bé. Anh ta chưa bao giờ ngồi trên xe máy ra khỏi thành phố. Còn Linh toàn tự lái xe rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Và cuối cùng, anh ta lúc đó 20 tuổi, còn Linh 25. Vậy mà họ đã vượt qua tất cả để đám cưới diễn ra chỉ 2 tháng sau ngày họ quen nhau, khi Linh còn… chưa kịp yêu chồng.
Chàng 1m75 đã phải lòng cô nàng 1m50 nhỏ bé….
Chàng 1m75 đã phải lòng cô nàng 1m50 nhỏ bé….
Một trong những điều đầu tiên Linh làm là truyền lửa… đi với người bạn đời mới quen. Thế là những chuyến rong ruổi cùng nhau, cùng khám phá thiên nhiên kỳ thú, cùng vượt qua khó khăn trên đường là những hành trình thú vị để đôi vợ chồng trẻ hiểu nhau. Và đó cũng là hành trình trưởng thành, hành trình đi tìm hạnh phúc sống, niềm vui sống của cả 2 người. Rất mộc mạc, Linh kể dẫu đã lập gia đình nhưng Đức vẫn cứ là trai mới lớn, vẫn còn rất “con nít”, lắm lúc còn đối đáp cộc cằn với bố mẹ. Nhưng trong một chuyến “phượt” ở Phan Thiết, xe hư, lỡ đường hai vợ chồng xin ở nhờ nhà một người dân địa phương. Nhìn thấy cả đàn con lúc nào cũng lễ phép với cha mẹ, gia đình lúc nào cũng líu ríu như chim ca, Đức bảo đó là gia đình mà anh mong muốn. Linh được thể “bồi” thêm “con cái chúng ta sau này sẽ nhìn vào cách chúng ta hành xử với bố mẹ mà hành xử với chúng ta giống như thế”. Bài học thực tế này đã khiến Đức thay đổi hẳn sau khi trở về.

Cặp đôi “đũa lệch” gắn bó với nhau qua những chuyến đi

Du lịch cũng biến cả 2  vợ chồng thành người “bao đồng”, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác như một cách đáp trả cuộc đời. Linh vẫn luôn thấy mình thật may mắn khi được rất nhiều người giúp đỡ chân tình giữa những chuyến rong ruổi khắp mọi miền đất nước. “Có khi xe chúng tôi hỏng giữa đèo lúc trời tối, chúng tôi được người đi đường giúp đẩy ra về nhà người quen của họ, cho ngủ qua đêm, giúp sửa xe. Nếu không có sự giúp đỡ của những người xung quanh, chúng tôi đã không thể có ngày hôm nay”, Linh chia sẻ.
Chiếc xe Honda 67 là một quả ngọt khác mà Đức học được giữa những chuyến rong ruổi cùng người bạn đời dễ thương của mình. Trước đó anh đã quyết tâm mua một “con” Exicer điệu nghệ đời mới mất nhưng cô vợ “bướng bỉnh” chống đối, bảo rằng không cần phải tốn tiền nhiều đến thế. Chẳng ai chịu ai. Nhưng sau một chuyến phượt, nhìn thấy cũng có nhiều người chơi 67, lại tự mua phụ tùng về ráp xe, Đức mày mò học hỏi và cuối cùng quyết định cũng làm như thế. Giờ thì anh rất yêu quý “con cưng” do chính mình ráp, lại tiết kiệm được hơn ½ chi phí so với Exciter hào nhoáng.
“Nhờ du lịch mà bây giờ vợ chồng tôi có bạn bè trên khắp mọi miền đất nước. Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc khi vừa đặt chân đến một vùng đất xa lạ mà có bạn bè ùa ra đón. Đó đôi khi là những người bạn chỉ biết nhau qua Facebook, là người đã vô tình giúp nhau giữa đường để rồi trở thành tri kỷ. Mỗi chuyến đi là chúng tôi lại có thêm những người bạn mới. Quá đỗi hạnh phúc!”
Bồ Công Anh

Bình luận


Đơn Vị Tổ Chức