VÒNG TRẢI NGHIỆM ĐỘI Bon chen nào

NGÀY 13.8
BON CHEN NÀO - Đi cùng nhau, hạnh phúc lớn lao

Tập 4: YÊU THƯƠNG GẶP GỠ YÊU THƯƠNG

Mới đó mà 4 ngày trôi qua như chớp mắt, hành trình vừa khép lại mà mọi thứ ngỡ như ngày hôm qua. Nhờ cái tính nhiều chuyện cố hữu đôi khi tôi lại gặp được những câu chuyện ấm lòng
Chuyện thứ nhất :
Rời chợ Hàn, tôi bắt taxi về lại khách sạn. Lái xe là người đàn ông chừng tuổi lục tuần, vẻ hiền lành dễ mến. Nhìn dãy dù màu xanh đặc trưng của Grab để dọc đại lộ, tôi chia sẻ :
- Chú có lo nay mai Grab phát triển mạnh, khách chỉ tìm đến Grab làm mình thất thu không?
- Sợ gì con ơi, chú chẳng quan tâm đâu. Con chú lớn hết rồi, giờ mình làm được bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu, cũng không phiền con cái chi nữa. Nó có cuộc sống của nó, thương cha thương mẹ thì lâu lâu gửi chút đỉnh xài vặt là thơm thảo rồi, chú chẳng mong gì thêm hết
- Chú được mấy anh chị?
- Hai đứa thôi, đều là con gái, lấy chồng ở riêng hết rồi, với chú vậy là đủ
- Nhà con cũng toàn con gái đây, chú có đồng minh rồi, hihi
- Con nào cũng là con, bất kể trai gái, cha mẹ nào cũng thương con bất kể nó là ai, thương vô điều kiện, con à

Chuyện thứ hai

Chiều nay, ở nhà chờ sân bay, nhà mình ngồi cạnh một người Đà Nẵng đi cùng chuyến về Sài Gòn.

Đó là người phụ nữ nông thôn lần đầu ra phố, lần đầu đi máy bay nên mang theo nhiều nỗi lo lắng. Cô vào Sài Gòn chăm con gái vừa sinh em bé. Tiếng là người Đà Nẵng nhưng mọi thứ với cô đều xa lạ với nỗi sợ lạc đường, sợ trễ máy bay, sợ bị gạt....

Biết gia đình tôi đi cùng chuyến, cô lúi húi theo, bắt chuyện làm quen, đi đâu cũng xách giỏ theo cùng như tìm một điểm tựa tinh thần. Cô kể về con bằng sự yêu thương ấm áp dành cho đứa con gái lấy chồng xa xứ. Rõ là cô đang trên một hành trình đơn độc, có cả nỗi lo lẫn nỗi sợ vô hình nhưng sau tất cả, người phụ nữ ấy vẫn cố tự mình vượt qua, vì con.

Rồi cô sẽ gặp con, sẽ được bồng cháu ngoại, trao cho chúng tất cả sự yêu thương, thứ tình yêu mà chỉ khi là một gia đình thì chẳng ai màng đem ra đong đếm.

Chuyến đi này không chỉ là hành trình yêu thương của riêng gia đình tôi mà nó cho tôi thấy rằng khi chúng ta là một gia đình thì mọi thứ đều có thể bởi cái gọi là yêu thương.

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
Tạm biệt Đà Nẵng tớ về đây
Hành trình yêu thương vẫn đong đầy 
Gia đình gắn kết thêm ấm áp
Jetstar đồng hành chắp cánh bay.

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
Sắp phải xa Đà Nẵng rồi, vừa tắm biển tập chót vừa hồi tưởng ngày này hôm ấy, hôm cả nhà đặt chân đến mà chỉ ước cho thời gian quay lại. Về Sài Gòn thôi, về với bộn bề lo toan, về với bận rộn sớm chiều, Đà Nẵng đã là nơi lưu dấu một chặng đường gia đình tớ đi qua, đầy ắp tiếng cười

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
Ngày chót ở Đà thành, thả bộ qua mấy con phố, nhìn kĩ hơn một chút xem có khác Sài Gòn của tớ nhiều không. Vẫn tấp nập người qua, vẫn tất bật bán mua, có điều dòm hoài chẳng thấy bị vé số hay đánh giày chèo kéo(mang dép Lào bày đặt thắc mắc, hihi). Vụ này sướng. Hà Nội có phố, ngõ, ngách. Sài Gòn có hẻm. Đà Nẵng có kiệt, nghe vui vui.

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
NGÀY 12.8
Sau một ngày vùng vẫy ở cù lao Chàm, dưới sự dụ dỗ và dọa dẫm kèm theo chút dỗi hờn của con gái, cuối cùng Mẹ cũng chịu đi mát-xa . Con gái biết Mẹ sợ người ta bắt lột hết đồ nên hứa chỉ má-xa chân thôi . Nhận được cái gật đầu của Mẹ , gai út mừng quá dắt Mẹ đi liền . Lần đầu vô spa Mẹ run lắm. Con gái được thể lại càng trêu Mẹ tợn . Phòng kín mít, cô nhân viên bảo hai me con thay đồ, thay xong yên chí là sẽ được cô đó mát-xa. Gái út trêu mẹ không ai làm gì đâu, người ta chỉ đang nấu nước mài dao làm thịt mình thôi. Cửa mở, 2 anh nhân viên bước vô, mỗi người bê theo chậu nước nóng thật là to. Mẹ bắt đầu lo về vụ mài dao rồi :D, ngâm chân xong cuối cùng người mát-xa la 2 anh thanh niên đó . Lâu lâu cứ lén lén dòm sang xem Mẹ như thế nào . Lần đầu thì Mẹ cứ căng thẳng, từ từ thì lim dim mắt .
Bốn lăm phút trôi qua, nhân lúc nhân viên đi lấy thêm dụng cụ, Mẹ bảo xíu nữa nhớ tip cho người ta. Người ta làm chỉ nhờ khoản này thôi, làm con gái cứ há hốc mồm vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên đi spa mà người phụ nữ ấy sành điệu còn hơn minh nữa mới ghê. Về tới nhà mẹ kể với cả nhà là đi mát xa chân khỏe lắm . Nhưng hỏi mai mốt đi nữa không thì lắc đầu bảo tốn tiền con lắm. Mặc kệ, miễn mẹ thấy vui lần sau con gái lại dụ dỗ tiếp, mẹ tớ dễ bị dụ lắm, hihi

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
BON CHEN NÀO - Đi cùng nhau, hạnh phúc lớn lao

Tập 3 : SOÁI CA TRỞ LẠI

Kế hoạch đi suối khoáng giờ chót của gia đình tôi được đổi thành chuyến đi cù lao Chàm càng vui hơn khi ba của tụi tôi quyết định trở lại đội hình để đi theo mẹ.

Nhà có 4 con gái, cả bọn gọi Ba là soái ca. "Ngày áp chót rồi, ráng đi trận nữa coi sao rồi tối tính tiếp". Người vui nhất chắc chắn là Mẹ. Ba đi cùng, Mẹ chẳng phải bận tâm cho người ở nhà.

Biển cả đối Ba tôi không xa lạ vì thời thanh niên ông đi lính trên khắp vùng biển dọc Cam Ranh trở vào Phú Quốc. Thế nhưng, ngồi trên cano băng băng rẽ sóng, Ba không giấu được sự háo hức trong từng ánh mắt lẫn nụ cười.

Tôi nhớ những lần được Ba dạy bơi mỗi khi có dịp đi Vũng Tàu hay về tắm sông quê nội ngày còn bé. Đứa nhát nước như tôi cứ bám chặt chân Ba, nhắm tịt mắt la khóc om sòm. Bây giờ đôi chân ấy yếu đi nhiều lắm, bọn nhóc ngày ấy chỉ reo hò ba chúng chịu ra biển cùng nhau thôi. Tụi tôi giờ vừa bơi, lặn đủ kiểu, vẫy vùng theo nước.

Ba bước ra mé biển, ngồi ngắm các con các cháu chơi đùa bên nhau đã là niềm vui và sự khích lệ lớn lao lắm rồi. Có lẽ ông đang thấy những bài học bơi từ thuở thiếu thời ngày nào cho đám con gái giờ đã phát huy tác dụng.

Thời gian và tuổi tác càng bào mòn sức khỏe ba mẹ thì những hành trình bên nhau thế này càng ít đi. Nhưng, dù ít hay nhiều, bằng cách này hay cách khác, Ba Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng chị em tớ bất cứ khi nào có thể.

Ai bảo chúng ta một gia đình. Nhờ Ba Mẹ, tụi tôi sẽ bơi hoài ra biển cuộc sống để Ba Mẹ tự hào như vậy.

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
Ra Cù lao Chàm ngắm san hô không cần biết bơi nhưng tuyệt đối không được mắc bệnh tim mạch hoặc ...sún răng, thế là đôi tình nhân nhà tớ phải ngồi trong bờ nhìn đám lâu la nhóc nhỏ theo canô ra bãi san hô.
Chị em dì cháu hăm hở trong bỡ ngỡ, trèo xuống thang với áo phao kính lặn hầm hố, cơ mà chưa kịp hoàn hồn thì áo phao chạy tọt lên đầu, kính lặn chạy lên tới trán. Thằng cu 4 tuổi khóc ầm, thằng 11 tuổi la quang quác, con em Út đã qua sơ cấp bơi lội làm thế quái nào mà đầu chúi xuống, chân chổng lên trời, tay đập loạn xạ.... Dòm từ xa tưởng đâu thảm hoạ Titanic phiên bản cù lao Chàm, hihi

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
Hôm qua lên đỉnh Bà Nà
Hôm nay ra biển la cà xem sao
Cù lao Chàm thiệt nôn nao
Tập trung đông đủ hẹn nhau lên đường.

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
NGÀY 11.8
BON CHEN NÀO - Đi cùng nhau, hạnh phúc lớn lao

Tập 2:"LẦN SAU ĐI NỮA NGHEN CON"

Ngày thứ hai trong chuyến đi chơi xa cùng nhau, gia đình tôi vắng một thành viên cốt cán: Ba tôi. Có lẽ đêm trước "càn quét" Hội An quá nên hôm nay đôi chân Ba không chịu nghe lời.

Đây là điều mọi người tiên liệu được nên cũng không cố kì kèo để Ba thêm khó xử. Mẹ đòi ở lại chăm sóc Ba như bấy lâu nay bà vẫn dành thời gian chăm chút ông. Cũng chỉ có Mẹ chăm Ba mới ưng bụng.

Lần này, Ba "đuổi" mẹ con chúng tôi đi chơi hết hết. Ông bảo cả nhà đi đi cho biết Bà Nà có khác Bà Đen không :))). Mẹ tớ lo xa lắm, trước khi lên đường đã cẩn thận chia thuốc ra từng gói nhỏ, nào là thuốc khớp, thuốc tim mạch, thuốc nhức đầu để riêng từng gói, giờ nào uống cái nào đâu đó đàng hoàng rồi mới đi.

Lúc ngồi trên cáp, Mẹ tặc lưỡi "phải mà ba con ổng cũng lên được đây, đẹp quá đẹp!".

Bà Nà đẹp thiệt chứ, núi non hùng vĩ là thế mà bàn tay và khối óc con người kiến tạo được tất. Những buồng cáp treo sức chứa hơn chục người trông từ xa như đám bọ cánh cam vờn trong gió. Mấy mẹ con bà cháu hết ồ tới à, đúng là Bà Nà khác xa Bà Đen, hihi.

Vắng đầu tàu là Ba, Mẹ bỏ lại cái bận rộn, cái dáng khép nép sau lưng "anh ấy" và xông xáo hơn hẳn. Mẹ tớ khi ấy giống như người bạn, chịu chơi, chịu lăn xả. Bà tạo dáng xì tin, chui hầm rượu và đi lăng quăng trong mê cung suýt va đầu vào vách kính cùng bọn tớ nữa cơ.

Qua bao nhiêu khu trò chơi hay thưởng ngoạn, Mẹ như đứa trẻ lần đầu được ra phố, háo hức lẫn ngỡ ngàng. Đám con cứ nghĩ vui quá Mẹ quên luôn "người yêu" ở nhà,. Nhưng không, đúng giờ uống thuốc của Ba, Mẹ gọi về. Này thì gói xanh uống trước khi ăn, gói đỏ đầu giờ chiều....chính xác tới từng chút. Tiếc cho Ba chưa được hưởng cái không khí Bà Nà ra làm sao nhưng sẽ tiếc hơn nếu vì Bà Nà mà chân Ba lại trở nặng.

Lúc bấy giờ tôi mới thấy kế hoạch xe lăn xe đẩy mang ra từ Sài Gòn phải dẹp hết là quá chí
Chưa đi chưa biết Bà Nà
Đi rồi mới thấy mình già thấy ghê
Đi chơi chưa kịp chán chê
Chân tay rã rượi vẫn mê Bà Nà.

#hanhtrinhyeuthuongbyjetstar
Hôm nay nhà tớ vắng Ba
Thế là Mẹ tớ xông pha một mình
Chúng tớ cùng quẫy linh đình
Bà Nà tiên cảnh mới nhìn đã phê.

#hanhtrinhyeuthuongbyjetstar
Sau đêm quần thảo Hội An
Mẹ tớ dậy sớm hỏi han tình hình
Giò cẳng có ổn không mình
Mẹ con em liệu hành trình mà đi
Nhìn ba, tớ thấy nghi nghi
Thế là phụ nữ, thiếu nhi lên đường.

#hanhtrinhyeuthuongbyjetstar
NGÀY 10.8
BON CHEN NÀO - Đi cùng nhau, hạnh phúc lớn lao

Chưa đi chưa biết Hội An
Vòng vèo cả tối lang thang mỏi giò 
Hội An ngõ nhỏ quanh co
Cơm gà, tào phớ chén no mới về.

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar

BON CHEN NÀO - Đi cùng nhau, hạnh phúc lớn lao

Mẹ tôi mất tiền

Chuyến đi xa nhất lần đầu tiên của gia đình tôi quá nhiều đáng nhớ. Sau buổi sáng đuối giò trên chùa Linh Ứng, cả nhà về khách sạn tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon để chiều cùng nhau dạo biển. Lúc cả nhà chuẩn bị rời đi rồi mà Mẹ cứ ngồi trầm ngâm, khác hẳn vẻ háo hức lúc ban sáng. Và rồi, như không thể kìm nén được nữa, Mẹ nói thiệt:
- Mấy đứa ơi, bữa nay vui mà cũng buồn trong bụng nữa
- Sao vậy Mẹ? 
- Mẹ làm mất tiền rồi, gần 2 triệu lận, Mẹ không biết rớt trên máy bay hay lúc xuống nhà chờ lấy hành lý nữa. Thiệt tình, hậu đậu gì đâu á! 
- Trời đất, sao Mẹ không nói sớm, tụi con túa đi kiếm phụ? 
- Mẹ mới nói Ba con nghe thôi, sợ mấy đứa buồn, tính không nói mà xót của quá, trong bụng không yên, thành thử.... 
- Thôi mà, 2 triệu nhiều thì nhiều đó nhưng lỡ mất rồi, buồn cũng không kiếm lại được, đi chơi về mình kiếm lại cái khác. Mẹ buồn, Ba không vui, tụi con vui sao được. Hèn gì hồi sáng có lúc con thấy Mẹ bí xị, tưởng Mẹ mệt 
- Ùa, nhưng mà tụi con kiếm tiền cực khổ.... 
- Thôi mà, bây giờ mình đi chơi đi, ra biển, đi Hội An, đừng nghĩ tới nó nữa, vui thì phải vui cho tới, hen
- Ừa... 
Trút được nỗi lòng, có lẽ Mẹ cũng nguôi đi đôi chút.

Cả nhà đi chơi Hội An cả tối, đến lúc gần về thì điện thoại mình có cuộc gọi đến từ số máy lạ. Đầu dây bên kia nhận là nhân viên của Jetstar, hỏi mình về chuyến bay sáng nay cùng gia đình có thất lạc gì không. Ôi thần linh ơi, mình chạy đi gọi Mẹ báo tin để Mẹ trình bày cho rành rẽ. Mẹ đang lựa quần áo, nghe nói Jetstar hỏi về vụ thất lạc tài sản, mừng quá, Mẹ buông luôn cái áo trên tay. Bên hãng máy bay hỏi kĩ lắm, từ số tiền, mệnh giá bao nhiêu, vị trí đánh rơi.... Mẹ mình trả lời bằng sự quả quyết và chắc chắn, vì món tiền đó do các con biếu Mẹ tiêu vặt. Mẹ gấp cẩn thận, chưa tiêu đồng nào. Anh nhân viên Jetstar hứa sẽ đến tận khách sạn trao lại sau khi mình nhắn địa chỉ khách sạn. Khấp
Nhắn với đồng bọn ở nhà rằng, nếu có thêm cơ hội khác, chắc chắn chúng tớ sẽ kéo cậu theo. Hứa luôn!

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
Đi hấp hôn mà ảnh chỉ dắt theo con cháu lủ khủ, thiệt ngộ!

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar
Mấy mươi năm mới làm được chuyện tạm coi được cho gia đình : dắt cả nhà đi chơi, lại chẳng tốn xu teng nào, khoản này phụ huynh lại càng khoái.
Hứa với con, khi nào đau chân thì ngồi nghỉ, đau đầu thì uống thuốc chứ đừng lên máu bất tử, nghen Ba.
Mẹ sẽ được viếng chùa Linh Ứng, gì chứ đi chùa là Mẹ quên hết mệt mỏi, cứ là đi phăm phăm thôi.
Chị em dì cháu chúng ta sẽ lên núi xuống biển vui cùng sóng nước, đứa nào không biết bơi thì vọc nước, nha
Sửa soạn bung lụa thoay, hí hí

#hanhtrinhyeuthuongbyJetstar

Bình luận